Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Mịt mù cát bụi



Mịt mù cát bụi
       -Truyện ngắn-                                                                     

          Chuyện lạ! Với cái xóm-phố heo hút bên rìa thành phố này thì đây quả là chuyện lạ. Đã mấy hôm liền, cứ chiều chiều lại có một chiếc xe con rất sang trọng chạy qua cái xóm-phố mịt mù cát bụi này. Xe sang trọng như vậy thì cư dân ở đây lạ lẫm chẳng khác gì con tàu vũ trụ vì họ hầu như chưa bao giờ được thấy. Thế mà chiếc xe ấy khi đến góc đường tuy không gặp gì cản trở vẫn cứ đột nhiên chững lại, có vẻ như đang ngắm nghía hay săm soi một điều gì. Đó là một hiện tượng càng lạ, càng chưa từng có bao giờ. Chiếc xe bóng loáng, sang trọng, thật khác lạ, thật cách biệt với những chiếc xe cũ nát, mốc meo vẫn từng qua lại nơi đây. Nó có ngôi sao ba cánh được bao quanh bởi một vòng tròn ngay trước mũi xe. Thân xe màu đen, kính cũng màu đen, tối om om, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Loại kính này kỳ diệu lắm, nó chỉ để người trong xe nhìn thấy bên ngoài, còn bản thân họ làm trời làm đất gì thì đố ai thấy được. Nhìn nó ta luôn có cảm giác như nhìn vào một nơi bí hiểm. Chắc là người lái xe hoặc ông bà chủ ngồi trong đó đang cố tìm kiếm một điều gì mà suốt mấy ngày chưa thấy. Mà tìm gì mới được chứ? Ở cái nơi vừa là phố, vừa là làng nằm bên rìa thành phố này chỉ có những người nghèo kiết xác cư ngụ thì có gì đáng quan tâm đối với những bậc giầu sang quyền quý? Đường sá lại mấp mô bụi bặm, đầy ổ gà, ổ trâu, không đáng để cho những chiếc xe bóng loáng, sang trọng đi qua. Xe đẹp thế kia mà vào đây thì xót của lắm! Lỡ mà vô ý một chút là trầy xước, là bong sơn liền; mất "zin" là cái chắc! Vậy nó qua đây làm gì nhỉ? Đúng rồi, chiếc xe này qua đây chẳng qua là vì muốn đi tắt để tới khu đô thị mới đang xây dựng mà thôi. Nhưng sao họ không đi cho nhanh mà cứ như dùng dằng, cứ như nhìn nhìn ngó ngó?
Ông thợ sửa xe lúc thì bận nắn chiếc vành, lúc thì mải hí húi với miếng săm đang vá nên không để ý tới hiện tượng lạ này. Đến một buổi chiều, tự nhiên bà hàng nước gọi sang, giọng trêu đùa:
          -Này ông Thi, có "nhà quý tộc" nào đang tìm ông hay sao ấy kìa!
Do sự "phát hiện" của bà hàng nước nên buộc ông để ý. Tuy vậy ông cũng chẳng màng quan tâm. Ông thì làm gì có ai tìm, ngoài mấy người hỏng xe, mà chỉ là xe hai bánh? Họ tìm gì thì kệ họ, chẳng can hệ tới ông. Ông chỉ quan tâm đến những người dắt xe đạp, xe máy, chứ chẳng bao giờ quan tâm đến ô tô. Đơn giản là vì ông không sửa được ô tô, thế thôi. Nghĩ thế nhưng rồi khi thấy chiếc xe cứ đỗ lù lù ngay trước mặt, ông cũng cố ngước mắt lên nhìn. Chiếc xe đen, bóng lộn, thật đẹp, thật sang, lại mang biển số mầu xanh. Chắc của một "ông cốp" nào đây! Hình như cũng chỉ chờ đợi cái phút ông thợ ngửng đầu lên là chiếc xe liền rú ga, lao vút về phía ngã ba, nơi mà rẽ sang phải là "xóm liều" nhếch nhác nhôm nhoam, rẽ sang trái là khu đô thị mới thênh thênh hào nhoáng. Chiếc xe đi qua rồi còn để lại một đám cát bụi mịt mù cuồn cuộn. Cát bụi thì đâu cũng như đâu, bình thường thì nó nằm yên, "chung sống hòa bình" với con người, với vạn vật. Nhưng chỉ cần một tác động do thiên nhiên hay do con người tạo nên thì nó như vùng dậy, cuồn cuộn bay lên rồi trút xuống đầu tất cả. Khi ấy thì nó tởm lợm, nó kinh khiếp lắm. Vậy là ông thợ sửa xe và những người buôn thúng bán bưng xung quanh bị vạ oan, cát bụi trút lên đầu họ! Bà hàng ngô nướng buông ra mấy câu chửi đổng. Đám bụi dày đặc, che khuất con đường nên không ai biết chiếc xe quặt về hướng nào. Ông Thi hơi chột dạ, hình như có một điều gì đó đụng chạm tới ông. Mặc kệ, nếu người ta muốn nhìn ông thì cứ việc nhìn. Họ từ trên cao, mình ở dưới thấp, họ nhìn mình chắc vì tò mò hay vì lòng thương hại cũng nên. Bất chợt, ông tự ngắm lại mình. Ôi thôi, áo quần nhem nhuốc như từ dưới cống chui lên! Còn mặt mũi thì không có gương soi nhưng ông tự biết, cũng dính đầy dầu mỡ. Lâu nay mải mê công việc lại chẳng cần làm duyên làm dáng với ai nên có bao giờ ông để ý tới "dung nhan" của mình đâu. Vả lại, ở cái góc đường quanh năm mịt mù cát bụi này thì có muốn ăn mặc chỉnh tề cũng đâu có được. Thì ra ông chẳng hơn gì một kẻ ăn mày, rách rưới và bẩn thỉu. May mà ông chưa phải ngửa tay xin ai bố thí bao giờ! Cái người ngồi trong chiếc xe sang trọng kia chắc thấy một kẻ "khố rách áo ôm" thế này lấy làm lạ lẫm lắm nên dừng xem cũng nên! Nhưng thôi, mặc kệ người ta! Nhìn là quyền của họ, ai cấm được!
Nói là nói vậy thôi chứ khi chiếc xe đi rồi, tay vẫn đều đều làm việc nhưng đầu óc ông lại cứ suy nghĩ miên man về nó. Ông không am hiểu nhiều về giá trị thị trường nhưng cũng đóan chắc là chiếc xe này phải đắt ghê lắm. Làm quan to sướng nhỉ! Kể cũng phải, có thể họ đã từng ra sinh vào tử, mất bao công sức phấn đấu, thậm chí phải "điếu đóm", luồn lách, chạy chọt, hao sức tốn của nên bây giờ mới có được sự vênh vang như thế là lẽ đương nhiên. Tài cán bây giờ chỉ là "tương đối", thậm chí chỉ là thứ yếu, ai mà chẳng biết. Qua những câu chuyện tào lao với khách hàng, ông nhận ra một điều là bằng cấp, danh vị, chức tước bây giờ không phải khi nào cũng thể hiện được đúng phẩm chất như xưa kia vẫn từng là thước đo tài đức con người. Vậy cái người ngồi trong chiếc xe kia liệu là người tử tế hay chỉ là một kẻ cơ hội gặp thời?
Mọi tối, sau khi uống ba chén rượu là ông nằm nghe đài rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng hôm ấy, như có một sự ngẫu nhiên trùng lặp làm ông nằm nghe đài rất chăm chú và trở nên khó ngủ. Đài Phát thanh truyền đi một bài phóng sự về việc các quan chức nhà nước từ địa phương đến các bộ, ngành thi nhau mua sắm xe sang, đắt tiền, vượt xa tiêu chuẩn cho phép. Toàn là con số nhiều trăm triệu, có khi là hàng tỉ, nghe mà "sởn gai ốc". Chao ôi, một tấn thóc giá chỉ chừng năm sáu triệu, vậy mỗi cái xe có khi phải đổi tới vài trăm tấn thóc cơ à? Con số làm cho ông quá bất ngờ. Phải cày cấy bao nhiêu mẫu ruộng mới đủ mua một cái xe như vậy? Phải cần bao nhiêu người, bao nhiêu làng, bao nhiêu xã góp thuế mới đủ mua một chiếc xe cho các vị ấy đi? Những con số cứ làm ông choáng váng quay cuồng. Trung bình mỗi ngày ông sửa xe được chừng năm chục nghìn, vị chi mỗi năm chưa được hai mươi triệu. Vậy thì để mua một cái xe cỡ một tỷ thì ông phải làm việc liên tục trong ... năm mươi năm! Lương cán bộ tỉnh, cứ cho là năm bảy triệu một tháng thì cũng phải mất mười lăm hai mươi năm. Đó là chưa kể tới ăn mặc và sắm sanh các vật nhu yếu. Có so sánh mới thấy thật kinh khủng. Cái xe kính đen chạy qua chỗ ông phải trả bao nhiêu tấn thóc nhỉ? Ở thành phố này cái xe ấy chắc là loại sang trọng bậc nhất, phải mất mấy trăm tấn thóc? Bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi để đổi lấy một chiếc xe như thế? Ông cứ miên man suy nghĩ mông lung, đầu óc luẩn quẩn rối mù như cát bụi trên đường gặp cơn gió chướng. Tự nhiên một chuyện không đâu lại làm ông trằn trọc tới quá canh ba, điều ít khi xẩy ra!
          Ông Thi đã "định đô" ở góc đường này dễ tới gần chục năm. Nhà ông, một gian nhà cấp bốn rách nát và ọp ẹp ở cách đó chừng hơn cây số, tít tận trong ngõ nhỏ ngoằn nghoèo. May mà có bà chị họ xa cho ông nhờ một góc lối đi đầu ngõ cạnh nhà bà nên ông mới có được "cửa hàng" này. Gọi là cửa hàng cho oai thôi chứ ông chỉ có một cái hòm gỗ được gá vào bốn chiếc bánh xe nhỏ để vận chuyển và hai chiếc ghế gỗ bé tẹo cho khách ngồi. Thêm một tấm vải bạt bằng manh chiếu dùng che mưa che nắng. Sáng sớm ông đẩy xe từ trong ngõ ra, chiều lại đẩy về. Bốn cái bánh xe cứ mòn vẹt đã phải thay đến ba lần. Nhìn nét mặt ông Thi khó mà có ai đoán được tuổi. Một lần bà hàng nước vui miệng có hỏi tuổi ông thì ông bảo là ông đã tròn "thất thập". Nhưng bà chị họ của ông thì lại bảo ông mới chỉ ngoại năm mươi thôi. Còn về lý lịch của ông thì thật sự tối như hủ nút. Bà chị họ xa đã rời quê từ mấy chục năm nên chẳng biết gì nhiều. Còn ông thì câm như hến mỗi khi ai đó muốn tìm cách để biết. Hàng ngày ông lầm lũi đi về, dù mưa hay nắng vẫn không chịu nghỉ buổi nào. Không phải vì ông tham tiền mà chỉ như là một nghĩa vụ hay một thói quen. Ông ngại một điều là nếu mình nghỉ thì lỡ có ai cần họ sẽ phải dắt xe đi một quãng đường xa, rất vất vả. Khách hàng của ông đều thân thiết như người ruột thịt. Họ tin ông, nhiều khi cứ vất chiếc xe hỏng vào hàng ông, mặc ông muốn làm sao thì làm, đến chiều tối mới ghé qua dắt về. Vậy mà chẳng bao giờ ông lấy đắt thêm một hào. Những khi phải thay thế phụ tùng đắt tiền, khách hàng trả mà ông thấy "xót" như chính mình phải móc hầu bao. Vì thế, nếu còn tận dụng được thì bao giờ ông cũng cố sửa cho người ta. Ông sống một mình, chẳng cần lo cho ai và thật sự chẳng có ai để lo. Cho nên ông chẳng bao giờ nghĩ tới việc làm giầu. Ông chỉ cần đủ sống qua ngày đoạn tháng. Mà nhu cầu của ông thì đã quen ở mức tối thiểu rồi.
          Ông Thi vốn không phải là người ở vùng này. Quê ông ở tận trong miền Trung. Ông về sống ở cái thành phố miền bán sơn địa gần như là do định mệnh. Hồi rời trại thương binh, ông được một người bạn nhận cho về làm thường trực ở một cơ quan tỉnh. Với đôi chân khập khiểng, làm thường trực đỡ phải đi lại. Công việc rất phù hợp với ông. Được chừng ba, bốn năm gì đó, ông bạn của ông bị điều đi nơi khác, người kế nhiệm lấy cớ ông không đủ sức khỏe đã buộc ông thôi việc. Ông không lấy thế làm phật lòng, vui vẻ rời xa "nhiệm sở". Cũng may là trong thời gian công tác ở đây ông đã được phân một gian nhà cấp bốn chừng mươi thước vuông mà một nhân viên khác trả lại cơ quan để được phân nhà mới. Căn nhà rách nát tồi tàn, nhưng với ông thì "có méo mó hơn không", hàng ngày đỡ lo thu thu vén vén tấm chăn, manh chiếu làm chật phòng thường trực. Ông chỉ cần một chỗ cho riêng mình, thế nào cũng tốt. Thất nghiệp, phụ cấp thương tật không đủ để ăn ngày hai bữa, ông đành phải tính. "Đói thì đầu gối biết bò/ Cái chân hay chạy, cái giò hay đi" là vậy. Vả lại bản tính ông là không thể ngồi yên. Mấy tuần liền ông cứ lân la các hàng sửa chữa xe đạp, xe máy để xem xét và học lỏm người ta làm. Mọi việc xem ra thật dễ ợt. Thế là ông đi sắm sanh dụng cụ và quyết tâm mở hàng sửa xe. Đúng như ông nghĩ, sửa xe chẳng có gì là khó. Chỉ cần chăm chỉ và tỉ mẫn, kiên trì là được. Chẳng mấy chốc cửa hàng của ông được người quanh con ngõ tín nhiệm. Từng có người bị hỏng xe tận trung tâm thành phố mà cố thuê xích lô chở về đây để nhờ ông sửa chứ không muốn đến các trung tâm, các cửa hàng to lớn. Người ta tin vào tay nghề và sự cẩn trọng của ông hơn là tin vào các thiết bị hiện đại nhưng lại cẩu thả và luôn "chém đẹp". Có lẽ "nhất nghệ tinh" nên ông đã có một đội ngũ khách hàng "ruột", không thiếu việc để làm. Và ông đã có một cuộc sống tuy không sung túc nhưng cũng không đến nỗi nào. Với ông, công việc không chỉ là nguồn sống mà còn là niềm vui duy nhất còn lại của cuộc đời. Ông là một người đơn độc, không gia đình, không bạn bè thân thích, không tương lai và không ... quá khứ!
          Nói "không quá khứ" là do ông cố tình quên cái quá khứ của mình đi thôi, chứ ai mà lại không có quá khứ bao giờ? Từ thuở xa lắc xa lơ, cậu bé Thi cũng có một gia đình ấm cúng. Gia đình cậu sống ở một xóm nhỏ cách bến phà Quán Hàu trong tỉnh Quảng Bình không xa. Cha cậu là một người chiến sĩ chống Pháp, trở về với hai thanh nạng gỗ. Mẹ cậu cũng từng là dân quân hỏa tuyến. Thi là người con duy nhất của hai ông bà. Nhà nghèo nhưng cậu vẫn được cha mẹ chăm lo, yêu chiều rất mực, được ăn học tử tế. Được cái là cậu rất ngoan, rất hiếu thảo và học hành rất sáng dạ. Thế rồi, bom đạn bỗng đâu lại ập đến. Cha mẹ cậu mất trong một trận oanh tạc bến phà. Bom rơi tràn ra tận xóm nhà cậu, cách xa hàng cây số. Cậu trở thành đứa trẻ mồ côi, bơ vơ, không nơi nương tựa khi mới vừa học hết cấp hai. Rồi cậu được thu gom vào một đoàn học sinh chuyển ra ngoài Ninh Bình học tiếp. Cho tới bây giờ ông Thi vẫn không thể quên cuộc "hành quân" đầy cam go ấy. Một đoàn, một lũ trẻ con lóc nhóc kéo nhau đi bộ suốt ba bốn trăm cây số đường rừng với đôi chân sưng tấy! Đói khát, bệnh tật và đặc biệt là nhớ quê, nhớ nhà quằn quại. Ban ngày cố làm tươi tỉnh nhưng ban đêm đứa nào cũng úp mặt khóc rưng rức... Nhưng thôi, nhắc lại chuyện cũ làm gì cho nặng nợ!
          Trong những năm học cấp ba, tuy không phải là học trò xuất sắc nhất lớp nhưng cậu lại tỏ ra là một người có năng khiếu về khoa học tự nhiên. Có lẽ vì cái giọng nói Quảng Bình nặng chịch nên cậu luôn bị các bạn người địa phương chế riễu và vì thế nó làm hạn chế phần nào kết quả học tập của cậu chứ không thì cậu đứng đầu lớp là cái chắc. Tuy thế ai cũng phải công nhận là cậu thông minh và rất nhanh nhẹn, khéo tay. Có lần, ông chủ nhà cậu trọ là chủ tịch xã đem về một chiếc đài Orionton hỏng và ca cẩm là không biết đem đi đâu để sửa. Nhân lúc ông đi vắng, cậu lấy ra mần mò thử xem. Thế mà chẳng biết bằng cách nào cậu đã làm cho chiếc đài "sống" lại. Một lần khác, anh cán bộ huyện về xã công tác, do đêm tối nên húc vào gốc cây, xe đạp bị cong vành. Vậy mà Thi cũng tìm cách nắn lại được. Từ ngày đó, ai có cái gì hỏng cũng đem đến nhờ cậu sửa giùm và hầu như bao giờ cậu cũng thành công. Cậu cứ ước ao sau này đi học ngành vô tuyến điện, một ngành mà cậu rất mê từ nhỏ. Cậu được cử làm cán sự môn Toán và thường phải kèm cặp các bạn học yếu. Còn nhớ, vào đầu năm học lớp mười, cô giáo chủ nhiệm lớp phân cho cậu kèm cặp bạn Phú, một cậu chàng người Thanh Hóa, hơn Thi một tuổi, láu lỉnh, nói năng như Cuội, nhưng lại hết sức lơ tơ mơ về toán lý hóa. Chỉ có mấy cái hằng đẳng thức đáng nhớ mà cậu ta cứ thuộc được dăm bữa là lại quên; công thức phân tử của các polime không bao giờ viết đúng! Chẳng biết vì lý do gì mà đang học gần nhà trong Nông Cống, Phú bị ông anh trai công tác tại ty Thương nghiệp lôi ra đây cho khổ. Oái oăm thay, Phú là người hay chế riễu Thi nhất lớp, lại bị Thi kèm cặp. Thời gian đầu, vì mặc cảm nên Phú luôn tìm cách lẩn tránh Thi, sau bị lớp và cô chủ nhiệm kiểm điểm, phê bình gay gắt nên cậu ta đành chấp nhận. Thế mà cuối năm Phú đã đạt loại khá về môn Toán. Ai cũng hiểu đó là công của Thi. Không những thế, Thi còn giúp Phú phấn đấu để được kết nạp vào Đoàn ngay trước lúc ra trường.
          Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thi là một trong những học sinh được chọn đi học nước ngoài, nhưng anh từ chối. Anh thuộc diện được miễn nhập ngũ, lại là học sinh giỏi rất cần được đào tạo tiếp để xây dựng đất nước sau này. Nhà trường cố khuyến khích, động viên nhưng không lay chuyển được anh. Thi đã làm đơn tình nguyện, kiên quyết xin được ra chiến trường. Trong những năm ấy, việc tòng quân đối với thanh niên như là điều mơ ước, như là một vinh dự lớn lao mà ai cũng cố công đạt được. "Có những ngày vui sao, cả nước lên đường/ Xao xuyến bờ tre/ Từng hồi trống giục..." Không khí tòng quân cứ cuốn hút tâm trí anh và anh không thể nào cưỡng lại. Trong thâm tâm, anh còn một gánh nợ phải trả. Anh nhất định phải đầu quân! Trước một lòng nhiệt thành như thế, không ai nỡ từ chối anh và anh đã lên đường ra trận lúc gần tròn mười tám tuổi. Lớp anh có tới hơn một nửa số bạn trai cùng lên đường một đợt. Trong đó có cả Phú, người bạn mà anh kèm cặp và đã trở nên gắn bó như hình với bóng.
Thi và Phú được biên chế vào cùng một trung đội, luôn được ở bên nhau như ngày đi học. Anh lại hành quân theo con đường mà anh đã từng đi ra thuở trước. Đêm hành quân qua gần Quán Hàu anh im lặng đi, không nói một câu nào. Trong đầu anh cứ nhẩm mãi những lời tâm sự với vong linh cha mẹ anh. Anh khấn thầm với các cụ là anh xin lỗi vì đã không làm tròn mong ước của cha mẹ. Các cụ mong anh học hành đến nơi đến chốn để thoát cảnh "con trâu đi trước, cái cày theo sau", để trở thành người đỗ đạt, làm rạng danh cho dòng họ. Anh thầm hứa với các cụ là khi chiến thắng trở về anh sẽ cố gắng làm tròn điều mong muốn ấy. Bao năm rồi anh chưa được về thắp hương trước nấm mồ cha mẹ, anh chẳng khác gì đứa con bất hiếu. Hẹn ngày chiến thắng anh sẽ về tạ lỗi, chắc cha mẹ anh cũng thông cảm cho anh. Nghĩ đến cha mẹ, hai dòng nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên má. May mà trời tối nên không ai thấy được. Anh không muốn tỏ ra bi lụy trước mặt đồng đội.
          Đầu năm 1974, đơn vị của Thi chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Lúc này Thi đã là trung đội trưởng và Phú vẫn cùng trung đội. Thi là người đã giúp Phú trở thành đảng viên và cũng là người đề nghị cấp trên đề bạt Phú lên tiểu đội trưởng. Không hiểu sao Thi luôn thấy mình có "nghĩa vụ" kèm cặp và bảo vệ Phú  như đối với một người anh em ruột thịt. Phải chăng vì anh không còn ai thân thích ngoài người bạn, người đồng chí và người đồng đội này. Hai người đã luôn bên nhau trong hơn hai chục trận đánh, đã chia nhau từng nắm cơm, củ sắn, hớp nước, miếng lương khô... Chuyện riêng tư của mỗi người đều được cùng chia sẻ. Bạn bè với nhau có tới bốn năm năm trời, lúc này Phú mới biết được hoàn cảnh gia đình Thi. Ngược lại khi ấy Thi cũng mới biết được là Phú đã có vợ từ hồi còn học cấp hai! Thời ấy, quê Phú còn mắc tệ tảo hôn. Vợ Phú hơn chồng tới sáu tuổi, từng là chị phụ trách đội thiếu nhi của cậu ta. Trước ngày lên đường nhập ngũ, Phú đã kịp làm cha của một bé gái lên hai!      
Trong một trận chiến đấu ở ngoại vi Buôn Mê Thuột, khi Phú đang lom khom bò qua một đoạn chiến hào bị lấp, người nhô hơi cao, đã bị một loạt đại liên chát chúa vây quanh. Đất đá bắn tung tóe, cát bụi bốc mù trời. Mắt Phú bị đất cát bắn vào không còn nhìn gì được. Thi đã bất chấp tất cả, nhoài người ra khỏi chiến hào, cố đẩy Phú lăn xuống hố. Nhờ có đám bụi mù mà kẻ địch không phát hiện được Thi. Thì ra cát bụi nhiều khi cũng tỏ ra có ích! Phía sau đám cát bụi mịt mù là gì thì đố ai thấy được. Ta không nhìn rõ đối phương và đối phương càng không thể nhìn được ta. Nó như một tấm màn ngụy trang, lấp che tất cả. Đám bụi mù đã che cho Phú, đã che cho Thi, đã làm kẻ thù mù mắt! Tuy cứu được Phú thoát chết nhưng những loạt đạn dày đặc và hú họa kia đã găm tới hai viên, một xuyên qua sườn, một xén đứt chân anh. Anh trở nên khấp khễnh như cha anh thuở trước! Sau trận này anh được chuyển ra miền Bắc điều trị, rồi ở lại luôn nơi này.
Hàng năm ông Thi vẫn cố về thăm quê ít nhất một lần, thường là vào dịp tảo mộ cuối năm. Nơi ấy không còn ai thân thích, chỉ có hai nấm mộ sơ sài mà ông yêu quý. Sống ở thành phố này ông có nhiều bạn mới là các khách hàng, nhưng hầu như không có bạn thân để có thể trút bầu tâm sự. Tối đi làm về là ông đóng cửa ngồi thu lu một mình, làm đôi ba chén rượu suông trước khi đi ngủ. Đúng ra thì ông có một người bạn "tâm giao" là ... chiếc đài bán dẫn, mà kể cả khi đi làm ông cũng mang theo. Chiếc đài của ông "hơn hai mươi năm vẫn dùng tốt!" Nhờ nó ông biết được mọi sự trên đời. Còn khách hàng thường cung cấp cho ông đủ thứ chuyện "thời sự vỉa hè" khắp nơi trong thành phố.
Chỉ có một lần cách đây dễ tới bảy tám năm gì đó, khi ông còn làm nhân viên thường trực, ông được tham dự một buổi họp mặt đồng đội thuộc Binh đoàn Trường Sơn. Bạn bè cũ tay bắt mặt mừng, ứa trào nước mắt. Đó là lần duy nhất ông gặp lại Phú. Thì ra cậu ta cũng làm việc ngay tại thành phố này. Phú chủ động đến gặp ông, hai đứa cũng "mày tao" thân tình như thuở trước. Chỉ có điều là bây giờ Phú ăn nói đã có vẻ bớt bỗ bã, không như ngày xưa, thường chêm vào đôi tiếng đệm tục tĩu mà ông rất ngượng. Phú nói với mọi người là nhờ có Thi mà mình mới có mặt hôm nay. Khi đó Phú đã là giám đốc Sở Thương mại. Trông cậu ta khác xưa nhiều, bóng bẩy hơn, đạo mạo hơn. Thi cũng như mọi người không ai nhận ra là Phú có một con mắt giả vì nó trông như thật. Đó là hậu quả của trận đánh mà Thi đã cứu Phú thoát chết. Không có thời gian để "hàn huyên" tâm sự với nhau nhưng Phú cũng kịp rút tấm ảnh từ trong chiếc cặp đen ra khoe. Bức ảnh gia đình thật đẹp, mầu sắc tươi rói. Phú cùng vợ và hai con nhỏ đứng trước một ngôi biệt thự khang trang, bề thế. Vợ Phú trẻ đẹp như một cô người mẫu. Hai đứa con, một trai, một gái chắc đang học phổ thông cơ sở. Một thoáng ngờ ngợ. Như có một đám bụi mịt mù xáo trộn trong đầu Thi. Vợ Phú phải già và con gái phải lớn lắm rồi chứ nhỉ? Liệu gia đình Phú trong chiến tranh có gặp bất hạnh gì không? Hay vợ cũ quá già, quá xấu nên Phú chia tay? Thi muốn hỏi, nhưng bạn bè tíu tít nên không tiện hỏi. Phú có việc cần về trước, hẹn sẽ gặp lại sau. Bạn bè chuyện trò ríu ra ríu rít như hồi trẻ trung còn đi học, như hồi mới vào bộ đội. Mọi người đua nhau thăm hỏi, đua nhau ghi địa chỉ. Sau ngày đó có mấy người đôi lần ghé đến thăm ông. Có lẽ vì công việc quá bận nên không thấy Phú đến ông như đã hứa. Còn ông thì với cái chân khập khễnh thế này thì đi đâu đươc! Thế là một lần nữa ông lại đứt liên lạc với người bạn thân quen duy nhất của mình. Từ khi ông thôi làm thường trực, ông cũng chẳng còn gặp lại một ai. Có lẽ họ không tìm được địa chỉ của ông. Thành phố tuy bé nhỏ nhưng cái xóm-phố nhằng nhịt này rất khó kiếm tìm số nhà. Xe máy đã khó vào, xe ô tô càng không thể tới. Có thể có những buổi họp mặt đồng đội mà ông không biết. Chắc giờ họ đã quên ông hoặc biết đâu họ nghĩ ông ... chết rồi cũng nên!
*
          Bẵng đi một thời gian khá lâu, không thấy chiếc xe kính đen ngày nào xuất hiện. Có lẽ người ngồi trong xe đã không tìm thấy cái mà mình cần nên không quay lại chăng? Cũng có thể nó chạy qua nhiều lần nhưng vì quen rồi nên không còn ai để ý. Ông Thi ngày ngày vẫn cặm cụi sửa xe, đều đều như một chiếc kim đồng hồ gõ nhịp. Ông vừa làm, vừa nghe, vừa góp chuyện "tào lao chi khơ" với khách hàng vui tính. Thỉnh thoảng bà hàng nước cũng nói vọng sang dăm ba cậu chuyện có từ thời ... tiền sử. Những câu chuyện không đâu vào đâu nhưng làm cho ông trở nên thanh thản và có chút yêu đời. Dù sao thì cuộc sống của ông vẫn như một đường gạch thẳng băng, bất định. Cái cơ quan mà ông từng là nhân viên thường trực hầu như đã quên ông, mặc dù ông vẫn còn ở ngôi nhà thuộc cơ quan họ quản lý. Ngôi nhà ấy không đáng giá bao nhiêu, chứ mà ở nơi tốt đẹp thì chắc họ chẳng quên đâu. Quả là ông thật may mắn khi được phân căn nhà này. May là vì không có gì đáng giá để có thể bị người ta kiện cáo, tranh chấp. May còn là vì ông có được một hàng xóm toàn dân lao động nghèo, biết thông cảm và đối xử với nhau rất chân thành, tình cảm. Cùng cảnh ngộ nên chẳng ai xoi mói ai, kèn cựa ai.
          Dạo giáp tết năm rồi bỗng nhiên chiếc xe đen bóng loáng lại xuất hiện. Lần này chiếc xe dừng hẳn ở mé đường, ngay trước chỗ ông sửa xe. Cửa xe xịch mở, một anh còn khá trẻ, mặc com lê ca vát đàng hoàng bước xuống, trịnh trọng đến trao ông một gói quà. Anh ta nói mấy câu gì đó nhưng vì tai ông hơi lãng lại quá bất ngờ nên ông không hiểu. Ông lắc đầu không nhận vì cho rằng anh ta nhầm, nhưng anh ta cứ ấn bằng được vào tay ông. Khi chiếc xe đi xa rồi ông mới nhìn kỹ gói quà. Đó là một túi quà tết khá lớn, trong đó có bánh kẹo, có rượu, lại có cả một phong bì với một tờ thư chúc tết của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo một tờ bạc màu hồng. Thật lạ, năm nay sao người ta lại có quà mừng tết cho mình nhỉ? Mà lại là quà của Chủ tịch tỉnh? Sao Chủ tịch tỉnh đi tặng quà cho một người ăn nhờ ở đậu, chẳng có công cán gì với tỉnh? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh ông mấy ngày liền, chẳng biết trao đổi với ai cho ra nhẽ. Thôi thì người ta tặng quà mà không đòi hỏi ông một việc gì thì khỏi cần suy nghĩ. Ông vội cho ngay gói quà vào trong thùng gỗ chứa toàn bu gi, ốc vít. Hôm ấy bà hàng nước về quê nên hầu như không ai biết việc này. Hết tết là ông cũng quên luôn gói quà của tỉnh.
Nhưng đến mùa hè, lại có một sự kiện lạ lùng hơn nữa. Hôm ấy ông đang mải mê "bổ máy" một "con 82" thì ông giám đốc cái cơ quan mà ông từng là nhân viên thường trực, đi một cái xe màu ghi bóng, đến gặp ông. Lâu rồi không gặp lại ông ta nên ông hơi ngỡ ngàng, mãi mới nhận ra. Ông giám đốc tươi cười, cố bắt tay ông bất kể bàn tay dính đầy dầu mỡ. Ông Thi lúng túng vì không biết mời ông giám đốc ngồi vào đâu. Ông giám đốc đứng ngắm nghía một lượt, mở đầu bằng mấy lời thăm hỏi xã giao rồi cố lấy vẻ tươi cười vào đề luôn:
-Bác Thi này, lâu nay chúng tôi cứ áy náy mãi về cái căn hộ, à xin lỗi, cái gian nhà cấp bốn của bác ấy mà, nó cũ nát quá rồi nhỉ? ...
Ông Thi chột dạ. Một ý nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu. Thôi chết, họ đến đòi lại nhà! Điều đáng sợ nhất từ mấy năm nay rồi cũng đã đến lúc xẩy ra. Biết tìm đâu ra chỗ để chui ra chui vào bây giờ đây!
- Các bác cần đòi lại nhà thì tôi xin trả thôi, lâu nay tôi vẫn nơm nớp chờ. Nhưng xin các bác cho thư thư ít bữa để tôi còn kiếm chỗ tạm trú mưa, trú nắng được không ạ?
Nói thế nhưng ông cũng run. Bây giờ mà bị đuổi nhà thì chỉ có nước bán xới về quê chứ tiền đâu mà mua? Đất ở thành phố này bây giờ đắt lắm, mỗi mét đều hàng "cây" hàng "chỉ", mình lấy đâu ra!
-Âý chết, bác để tôi nói hết đã nào. Chúng tôi có dám đòi nhà của bác đâu! Cơ quan vừa nhận được chỉ thị của đồng chí Chủ tịch tỉnh là phải cấp nhà mới cho bác vì bác là người có công với cách mạng, là thương binh nặng cần được ưu tiền. Đồng chí ấy đã cho người điều tra cẩn thận và phê bình chúng tôi rất nặng vì đã để bác ở căn nhà dột nát như thế. Đồng chí Chủ tịch còn nhắc nhở chúng tôi nghĩa vụ "uống nước nhớ nguồn", mà bác biết đấy, cuối tháng đã là ngày Thương binh liệt sĩ rồi. Đồng chí ấy đã gợi ý với chúng tôi cách giải quyết nhà ở cho bác để kịp ...
          Ông giám đốc hơi ngừng lại mấy giây rồi lấy giọng trịnh trọng nói: Vậy là theo đề nghị của chúng tôi và của Sở Lao động Thương binh Xã hội, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định cấp cho bác một căn hộ trong khu chung cư cao tầng mới xây ở phía bắc thành phố. Căn hộ rất đẹp và đầy đủ tiện nghi, nhiều người mơ ước lắm, chắc bác cũng sẽ hài lòng. Thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch tỉnh và thay mặt cơ quan, tôi xin trân trọng trao bác giấy quyết định cấp nhà này. Chúc bác hạnh phúc trong căn nhà mới. Khi nào cần chuyển nhà xin bác cho chúng tôi biết để điều xe giúp bác".
Ông Thi trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên! Nếu có một người bổng nhiên nhận được vé đi ... du lịch mặt trăng thì chắc cũng chỉ ngạc nhiên đến thế là cùng. Ông giám đốc nói thêm những gì thì hầu như ông không còn nghe thấy. Khi chiếc xe ghi bóng đã đi khuất đầu cuối phố, khi đám bụi mịt mù đã tan đi, ông mới định cầm tờ giấy lên nhẩm đọc. Nhìn bàn tay lem luốc, sợ bẩn tờ giấy vô cùng quý giá, ông lại thôi, lặng lẽ cúi xuống làm tiếp công việc đang dang dỡ. Tuy nhiên, sự việc xẩy ra không qua được con mắt của bà hàng nước. Ngồi cách xa một khoảng nên bà ta không nghe thấy câu chuyện, nhưng bà cũng đoán được là có sự kiện gì quan trọng lắm. Có ông quan to đi xe con đến gặp ông Thi một cách trịnh trọng như vậy thì không thể là chuyện nhỏ! Bà vội chạy đến đòi cầm tờ giấy lên xem cho bằng được. Thế là chiều hôm ấy cả con ngõ đều xôn xao bàn tán về chuyện ông Thi, cứ như thể có ... sóng thần!
Nhưng ông Thi không chuyển nhà! Sau ba đêm suy nghĩ mông lung, ông quyết định đem tờ giấy phân nhà vô cùng quý giá ấy trả lại cho cơ quan! Mọi người trố mắt nhìn ông như nhìn một người ngoài hành tinh lạc tới. Không ai có thể tin được là thời buổi bây giờ mà còn có người dại dột đi trả lại một căn hộ trị giá hàng tỷ đồng. Họa có là điên. Hay ông Thi điên thật rồi nhỉ? Ông đem trả tờ quyết định mà không hề giải thích tại sao. Mọi người ngơ ngác, gặng hỏi ông cũng không trả lời. Ông biết là có nói ra thì cũng không ai tin. Họ đâu biết rằng ông Thi không nhận nhà chỉ vì một lí do rất chi đơn giản là ông không muốn chuyển đi nơi khác. Ông sống ở đây quen rồi, quen thuộc như chính quê ông. Chuyển tới khu nhà cao tầng thì tìm đâu ra chỗ sửa xe, ông biết làm gì để sống? Sửa xe là nguồn sống, là sợi dây nối kết với đời, là nỗi đam mê, là niềm vui duy nhất còn lại của ông! Mà ông không nhận thì chắc sẽ có người được nhận. Thành phố này có biết bao thương binh nặng như ông. Nhiều người lại có gia đình nheo nhóc, chui rúc trong những căn nhà dột nát, đang rất mong có một cơ may ...
Nhiều năm làm việc tay chân, không cần phải suy nghĩ nhiều nên đầu óc ông chỉ thích đơn giản hóa mọi việc. Vì thế "khả năng tư duy" theo kịp thời đại cũng bị giảm sút. Mới nửa năm mà có tới hai sự kiện quan trọng xẩy ra, ông cũng không màng tìm hiểu ngọn ngành. Bây giờ làm gì có những thứ của nả từ trên trời rơi xuống thế? Nhưng suốt ngày làm việc vất vả, mệt nhọc rã rời, tối làm vài chén cuốc lủi rồi đi ngủ, ông cần gì nghĩ ngợi cho mệt sức. Ông không mong, không cầu xin ai và cũng không cần ai cho, ai bố thí thì việc gì phải mất công tìm hiểu? Họ cứ để ông yên ổn làm ăn là tốt lắm rồi.
          Sáng nay có lẽ vì trở trời hay sao mà ông ngủ thiếp đi, suýt quên cả việc nghe tin buổi sáng. Lúc ấy đã quá bảy giờ. Ông mua gói xôi ở ngay nhà bên cạnh, vừa ăn vừa nghe buổi truyền thanh của thành phố phát ra từ cái loa nén đầu khu tập thể. Cái loa đã quá cũ, tiếng nói cứ rè rè như nghẹt mũi. Ông Chủ tịch tỉnh đang nói về nghị quyết "đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm" mà hội nghị Tỉnh đảng bộ vừa thông qua. Ông Chủ tịch nói hay quá, nghe cứ như rót mật vào tai, không thể dứt ra được. Ông phê phán thói làm ăn manh mún, kém chất lượng, kém năng suất. Ông cũng phê phán rất nghiêm khắc sự xa hoa, ăn nhậu, sự lãng phí, sự "vung tay quá trán", trong khi tỉnh ta là một tỉnh rất nghèo. Hơn ba chục phần trăm hộ nghèo còn bấp bênh bữa rau bữa cháo, còn thiếu đói triền miên. Nhiều trẻ em còn thất học, nhiều người ốm đau không có thuốc thang ... Ông Thi ngồi nghe chăm chú quên cả gói xôi ăn dở. Chợt ông chú ý lắng nghe thật kỹ giọng nói ông Chủ tịch. Cái loa nén làm biến dạng đi nhiều nhưng giọng nói ấy sao như quen quen. Đúng là giọng Thanh Hóa, không pha trộn vào đâu được. Ôi, có phải là thằng cha ... không nhỉ? Ông vội bịt miệng, sợ nói ra cái tên mà ông đang nghĩ tới. Có thể ông nhầm lắm chứ. Không thể thấy "người sang bắt quàng làm ... bạn" được. Mà biết đâu đấy? Có đến gần chục năm không gặp người ta, biết đâu hắn ta đã là ... cũng nên. Thằng cha ấy vẫn được cái tài ăn nói mà. Hắn ta mà tán gái thì con chuột trong hang cũng phải chui ra để nghe. Bất giác ông nhìn xung quanh. Thật may, chẳng có ai ngoài ông. Ông sợ lỡ mình buột miệng bật ra cái ý nghĩ vừa rồi thì mang tội "khi quân phạm thượng". Cái lão sửa xe nhem nhuốc như ông mà cũng đòi có bạn là Chủ tịch tỉnh, họa mà trời sập! Thế nhưng, sao cái giọng nói ông Chủ tịch lại quen thế nhỉ? Mình đã gặp ông ta bao giờ đâu. Hay tại nhiều lần nghe ông ấy nói trên đài? Hay ông ta là đồng hương của thằng bạn cũ? Trên đời này thiếu gì người có giọng nói giống nhau? Chắc chắn là ông nhầm rồi. Dạng người còn nhầm huống chi giọng nói. Mà Thanh Hóa có hơn ba triệu dân, trong đó có tới cả nửa triệu người tản mát khắp nơi thì thiếu gì chuyện gặp người có giọng nói giống nhau? Chắc chắn là không phải hắn!
Tuy ít suy nghĩ, nhưng với ông, cái xe đen bóng loáng ngày nào vẫn là một "nghi vấn" trong đầu. Cái gói quà tết của Chủ tịch tỉnh đầu năm vừa rồi là một "nghi vấn" nữa. Lại vụ phân nhà mà tay giám đốc nói là "theo gợi ý của đồng chí Chủ tịch tỉnh" cũng là một "nghi vấn". Tự nhiên ông đem các sự kiện xâu chuổi lại với nhau. Nhưng không thể là "hắn". Nếu là "hắn" thì sao hắn không trực tiếp gặp ông, chỉ ngồi trong xe kín mít nhìn ra? Sao hắn lại gửi quà qua tay người khác? Hắn sợ ông mặc cảm ư? Hắn biết thừa tính ông rồi mà, ông có mặc cảm với ai bao giờ! Hắn làm quan to thì ông càng mừng chứ sao? Không phải, chắc chắn là không phải hắn!
          Chỉ vì những ý nghĩ quẩn quanh vớ vẫn mà ông ra mở hàng muộn hơn mọi bữa. Bà hàng nước chốc chốc lại nhìn vào ngõ. Chưa bao giờ ông Thi ra muộn. Hay ông ấy bị làm sao? Đã có hai người khách cần sửa xe mà đành phải dắt lên tít phố trên. Khi nghe tiếng cái hòm gổ kêu cót két vọng ra từ góc khuất con ngõ bà mới yên tâm.
- Này ông Thi, hôm nay ông làm sao mà ra muộn thế? Ông ốm à?
- Tôi có ốm đau gì đâu! Chẳng qua là sáng nay đài truyền thanh phát đi bài nói chuyện của ông Chủ tịch tỉnh, thấy hay hay nên tôi cố nán lại để nghe cho hết.
- Thế thì ông giống với ông lão nhà tôi rồi. Ông ấy rất nghiện nghe đài, như nghiện thuốc lào ấy, không bỏ sót buổi nào. Sáng nay cũng thế, ông ấy vừa nghe vừa tấm tắc mãi là ông Chủ tịch tỉnh nói rất hay, rất thấu tình đạt lý. Ông nhà tôi vẫn thường bảo với các cháu nhà tôi là chỉ tại cái bọn cán bộ cấp dưới là một lũ ăn hại, tắc trách, lại tham lam, sâu mọt mà tỉnh mình cứ lẹt đẹt không ngóc đầu lên được. Ai cũng biết trăn trở lo toan như ông Chủ tịch tỉnh, như các ông trung ương thì tỉnh mình giầu to rồi. Ông nghĩ có đúng không nào? Người đâu mà phúc đức, luôn vì dân vì nước ...
-Vâng, đúng thế ạ. Ông Chủ tịch tỉnh phân tích đâu ra đấy, không thể chê vào đâu được ạ!
Ông Thi lại bắt tay vào công việc, đều đều như mọi ngày. Nhưng hôm nay đầu óc ông không như mọi buổi. Ông cứ lởn vởn về bài phát biểu của ông Chủ tịch, về cái giọng Thanh Hóa rất đặc trưng, về những chuyện liên quan đến ông mà tự nhiên ban sáng ông vừa xâu chuổi lại. Lâu nay không quen suy nghĩ nhiều nên đầu óc ông bấn loạn cả lên, cứ như có một đàn ong, đúng hơn là một đám cát bụi mịt mù cuộn bay trong đó. Ông trở nên như một kẻ mộng du, đờ đẫn, mất hồn ...
Gần trưa. Đột nhiên bà hàng nước gọi như thét lên:
-Ơ kìa, này ông Thi, cái xe kính đen dạo nọ "của nhà ông" lại vừa phóng qua kia kìa!   
Ông Thi nhìn về phía ngã ba, theo hướng tay bà hàng nước. Không kịp nữa rồi, chiếc xe đã đi xa, mất hút sau đám cát bụi vàng đục, kín mít cuối con đường. Đám bụi cuồn cuộn bay lên hệt như một cơn lốc xoáy.
Rất lâu, cả đoạn đường về phía ngã ba vẫn còn âm u, mờ đục, vẫn còn cát bụi mịt mù!

                                                                   6/2006

Không có nhận xét nào: