Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6)



Con tôi

bị phạt oan!


-Ghi chép-

Hồi ấy con trai tôi mới học lớp 2 ở trường KL. Cháu là một đứa trẻ trắng trẻo và hiền dịu như một bé gái. Khi còn học mẫu giáo, các cô giáo rất quý cháu vì cháu thông minh và ngoan ngoãn lại có khiếu kể chuyện nên bất cứ cuộc hội diễn hay đón tiếp các đoàn tham quan nào cháu đều được chọn. Cháu đã trở thành một bé ngoan điển hình của trường Mầm non, nhiều năm sau cô hiệu trưởng và các cô giáo vẫn cứ nhắc hoài về cháu . Vậy mà khi bắt đầu vào cấp 1, học lớp của cô giáo Loan cháu lại trở nên lu mờ, nhiều khi còn bị điểm hạnh kiểm thấp! Cuối năm lớp 1, điểm văn hoá của cháu đạt giỏi nhưng điểm hạnh kiểm chỉ đạt loại khá với một lời phê: “hay gây gổ đánh nhau"! Vợ chồng tôi hết sức ngạc nhiên về lời phê này vì nó có vẻ trái ngược với bản tính hiền lành có phần nhút nhát của cháu. Mẹ cháu là một nhà giáo, đi dạy trường xa, tôi cũng rất bận công tác nên hàng ngày không có điều kiện theo dõi cháu, vì thế nhiều lúc chỉ còn cách mắng con với những lời chì chiết khá nặng nề! Cháu chỉ khóc thút thít mà không hề cãi lại... Chúng tôi thường trao đổi riêng với nhau về những nghi ngờ không thể giải thích được. Chẵng lẽ trực giác và tình cảm đã đánh lừa chúng tôi ?
Tôi còn nhớ, chiều hôm ấy cháu đi học về với một vẻ mặt rất buồn và cứ lẳng lặng vào ngồi một góc bàn. Vốn nhạy cảm, mẹ cháu ra hiệu cho tôi và ngầm bảo cứ để cho cháu yên, đừng hỏi gì vội. Đến bữa cơm, mẹ cháu cứ giả vờ như không có chuyện gì, gắp nhiều thức ăn cho cháu và giục cháu ăn. Trông cháu ngồi ăn mà tội nghiệp, cứ như bò nhai rơm! Ăn cơm xong, định để cháu học bài rồi mới gợi chuyện, nhưng quan sát thấy cháu học không vào, chúng tôi đành chủ động hỏi  cháu. Như một quả bóng đầy căng, chỉ chờ  một mũi kim nhỏ là xì hơi, cháu oà khóc, khóc nức nở, khóc như không thể nào nín được! Mẹ cháu cứ xoa đầu cháu, nước mắt lưng tròng không nói được một lời nào. Chưa hiểu chuyện gì nhưng chúng tôi biết chắc cháu đang có điều uất ức lắm! Cháu khóc rất lâu, ban đầu thành tiếng, sau chỉ còn tiếng nấc lịm dần... Tôi pha cho cháu một cốc nước  mà cháu chỉ nhấp được từng hụm nhỏ. Mãi rồi cháu cũng lắng dịu lại. Chúng tôi không dám hỏi cháu, nhưng tự cháu lấy quyển sổ "Liên lạc" ra trao cho tôi. Tôi liếc nhanh một dòng chữ đen lạnh lùng trên trang giấy trắng: "Bị đuổi học hai tiết vì đánh nhau!". Cháu kể lại sự việc xẩy ra. Chúng tôi an ủi cháu và động viên cháu bình tỉnh lại để học bài. Khi cháu đã vào bàn học, tôi ngầm ra hiệu cho mẹ cháu rồi lẳng lặng ra khỏi nhà. Tôi lần lượt đến nhà 3 bạn cùng lớp cháu để hỏi rõ sự việc vì theo lời cháu nói thì không đúng như điều cô giáo đã ghi. Thì ra ở lớp cháu có bạn Hưng người gầy và cao, rất ngỗ ngáo, hay trêu chọc bạn và tìm cách gây gổ để đánh nhau. Cô giáo xếp cháu này đứng cạnh con trai tôi và con tôi đã trở thành một nạn nhân của cháu Hưng! Hưng thường cấu véo, đấm đá và dè bỉu cháu. Nhiều lần cháu thưa cô giáo nhưng cô không những không nghe lại còn mắng cháu là "hay kiện cáo"! Việc đến ắt sẽ đến. Hôm ấy, trong lúc xếp hàng vào lớp, bạn Hưng đã ấn đầu cháu mấy lần, càng kêu càng làm mạnh hơn, cô giáo thấy lại mắng cả hai mà không cần xem phải trái. Đến giờ ra chơi, cháu đang rửa tay thì Hưng chạy đến té nước vào người, ướt hết áo quần. Uất quá, không thể nén nhịn, cháu đã đấm lại một quả rất mạnh làm Hưng kêu thét lên. Thầy giáo trực trường lôi cả hai đứa vào văn phòng. Cô giáo chủ nhiệm không cần hỏi lý do, đuổi học 2 tiết và ghi vào sổ "Liên lạc"! Sự việc là vậy. Với một cháu bé thì đó là một bản án khó tránh khỏi sự trừng phạt cũa gia đình, cháu không lo sợ sao được? Tôi bỗng nhớ lại, có một lần cháu về mách bị bạn đánh thâm cả mắt, tôi đã đem câu chuyện về Lê Nin thuở bé ra kể cho cháu nghe. Khi còn nhỏ Lê Nin cũng từng bị bắt nạt nhiều lần. Có một lần mẹ Lê Nin đã khuyên con, đại ý: "Con không bao giờ được gây gổ đánh bạn, nhưng đứa nào cố tình gây chuyện đánh con thì con cần đánh lại mạnh hơn để dạy cho chúng một bài học nhớ đời!" Có lẽ con trai tôi đã làm đúng như lời khuyên của bà mẹ Lê Nin! Sau khi trao đổi riêng với mẹ cháu, tôi chỉ ghi vào sổ "Liên lạc" mấy chữ : "Tôi đã xem"! Tôi biết viết như vậy là không nên nhưng tôi không làm khác được. Tôi không thể nhận lỗi của con khi mà cháu thực sự không có lỗi. Tôi cũng không tiện viết điều ngược lại vì rất có thể sẽ làm cho cô giáo phật lòng. Tôi đành chờ dịp khác. Hôm sau tôi nhận được một thư mời đến gặp cô chủ nhiệm ! Vì bận đi công tác xa nên tôi đành viết mấy dòng cáo lỗi không đến gặp cô giáo được. Những ngày sau đó cháu Hưng đã không dám đến gần chứ chưa nói là tìm cách gây gổ như từng quen thói cũ! Hai tuần sau có một cuộc họp phụ huynh nhân kết thúc học kỳ. Trong báo cáo của cô giáo chủ nhiệm có nhắc lại chuyện "đánh nhau" và "lấy làm tiếc" là phải cho cháu điểm hạnh kiểm "trung bình"! Chắc ai cũng rõ là hạnh kiểm xếp trung bình có nghỉa là rất kém về đạo đức tư cách . Đến lúc này thì tôi thật sự uất ức thay cho con tôi. Không còn cách nào tốt hơn, tôi đành đứng dậy phát biểu. Cố lấy giọng từ tốn và bình tĩnh, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc theo lời kể của 3 cháu mà tôi đã dò hỏi. Tôi cũng đã dẫn câu chuyện về thuở thiếu thời của Lê Nin để bào chữa cho hành động tự vệ chính đáng của con tôi. Cô giáo công nhận sự việc là đúng nhưng cho rằng "nội quy" nhà trường chỉ ghi là có đánh nhau thì đều bị phạt và do đó hạnh kiểm phải xếp trung bình! Các vị phụ huynh khác nhao nhao phát biểu. Tôi bỗng tự mình làm một "luật sư" cho con, chất vấn cô giáo :" Thưa cô, xin cô cho biết khi chúng ta đánh nhau với giặc Pháp và Mỹ thì phải chăng chúng ta cũng có tội?" Thấy cô giáo lúng túng tôi đành nói :" Thực tình thì tôi không muốn làm to chuyện để cô giáo khó xử làm gì, nhưng cái chính là chúng ta cần phải giúp các cháu hiểu được hành động thế nào là đúng, thế nào là sai để tự mình kiểm soát hành động của mình. Chân lý không phụ thuộc vào ai, không thể để trắng đen lẫn lộn! Mặt khác, tuy các cháu còn bé nhưng cũng đã hình thành nhân cách và lòng tự trọng, chúng ta cần tôn trọng và bảo vệ mặt tốt này"... Bỗng mẹ cháu Hưng đứng lên nói: " Đúng là lỗi của cháu Hưng con em tất cã. Xin cô giáo xem xét lại hạnh kiểm cháu Công để cháu Hưng và gia đình em bớt ân hận"....
Kể lại chuyện này tôi hoàn toàn không cho rằng mình đã xử sự một cách tốt nhất, rất có thể còn nhiều cách tốt hơn. Tuy nhiên cho đến giờ, sau hàng chục năm rồi, theo sát sự trưởng thành của con, tôi hoàn toàn tin chắc mình làm đúng. Có thể cô giáo Loan không phải là người yếu kém về sư phạm, nhưng lại quá máy móc và phiến diện. Nhưng như vậy thì cũng đủ để nhận chìm một học sinh, biến một trò ngoan thành trò "cá biệt"! Chuyện đó đâu có hiếm? Nếu vợ chồng tôi thiếu tỉnh táo, nếu chúng tôi không hiểu con, nếu chúng tôi không tôn trọng và biết giữ gìn nhân phẩm của con, nếu chúng tôi không mạnh dạn bảo vệ con trước sự mập mờ của một bản "nội quy" chung chung nọ... thì liệu trong tâm hồn thơ dại của con tôi sẻ hằn vết gì đây?
Xin các bậc phụ huynh hảy luôn luôn hiểu rỏ con cháu mình, hảy luôn luôn tạo điều kiện cho sự hình thành nhân cách trong tâm hồn thơ dại của chúng và bảo vệ nhân phẩm của chúng trong mọi lúc mọi nơi. Xin các nhà sư phạm đừng bao giờ máy móc dập khuôn và hãy tôn trọng học trò như tôn trọng mọi người và ... xin hãy lắng nghe, hãy tin tưởng ở tâm hồn trong trắng của những mầm non đất nước!
Hãy tôn trọng và bảo vệ nhân cách của con em chúng ta!
                  
 4/1998
(Đã in trên tạp chí "Vì trẻ thơ")


Không có nhận xét nào: