Thứ Tư, 14 tháng 10, 2009

Sống chung với chó

Sống chung với chó



Lâu lâu tổ dân phố lại họp một lần. Thôi thì đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám được dịp đem ra thảo luận, biểu quyết... Nhiều cuộc họp thật rôm rã, hết chuyện hay lại bày ra chuyện dỡ. Lắm khi thật vui vẻ, nhưng có khi cũng căng thẳng, trở nên quá khích, cạnh khoé nhau, chọc tức nhau, thậm chí là đôi co, cải vã nhau. Được cái là bà tổ trưởng “mát tính”, luôn luôn lấy mục tiêu “dĩ hoà vi quý” làm đầu, nên mọi chuyện rồi cũng được dàn xếp ổn thoả. Kể về các cuộc họp tổ thì kể cả ngày không hết chuyện. Vậy lần này chỉ xin kể một chuyện con con...
Chuyện là thế này. Cả tổ có hơn ba chục hộ thì có tới sáu hộ nuôi chó, chiếm tới 20%. Đủ loại chó. Chó ta chó tây, chó đen chó trắng, cho đực chó cái, chó lớn chó bé, chó mẹ chó con... Năm nào, mùa nào thì cũng hết Quận lại Thành phố cứ ra thông cáo nọ, chỉ thị kia về việc phòng trừ bệnh dại. Mỗi lần như thế tổ lại họp bàn, lại đưa ra kiến nghị, biện pháp. Cuộc họp nào thì mọi việc rồi cũng đều trôi chảy lắm, thông suốt lắm. Lần này họp cũng thế. Nhưng khi đêm đã khá khuya, nghị quyết sắp được thông qua thì bỗng có một bà xin phát biểu:
-Thưa các bác, em là em chưa đồng ý đưa ra biểu quyết vội. Còn nhớ, ba tháng trước cả tổ cũng đã bàn và đưa ra nghị quyết về việc cấm thả chó. Ai cũng thông, ai cũng tán thành, ai cũng cho vậy là dứt điểm. Thế mà chỉ độ mươi ngày sau là mọi việc lại đâu hoàn đấy. Cái khác chỉ là ở chỗ bây giờ các nhà nuôi chó chuyển sang dùng chiến thuật “đánh du kích” mà thôi. Này nhé, cứ hơi muộn muộn một chút, khi mọi nhà lần lượt đóng cửa ngồi xem ti vi là các chú khuyễn lại được thả rông, chạy khắp tứ tung, tha hồ bạ đâu “phóng” đấy. Có nhà thì tờ mờ sáng khi mọi người còn ngon giấc là “tranh thủ” thả chó. Nhà ai thế nào thì chắc mọi người đều biết, chẳng cần phải nêu tên. Nhiều hôm sáng sớm vội đi làm, vô ý là dẫm phải “mìn”. Tiện cho họ mà khổ cho mọi người, họ cứ nhắm mắt làm ngơ. Về lý thì tổ không có quyền cấm người ta nuôi chó. Về tình thì chắc các bác cũng như em, không ai muốn nói nhau nặng lời. Nhưng cứ thế này mãi thì khó chịu lắm, ấm ức lắm, làm sao mà giữ mãi được hoà khí trong tổ? Vì thế theo em cần có biện pháp kiên quyết hơn. Thôi thì thà mất lòng trước còn hơn được lòng sau, em đề nghị tổ ta lần này đưa ra nghị quyết là bất kỳ con chó nào thả rông ra là mọi người có quyền đập chết, đập chết thật sự, chết thẳng cẳng thì thôi. Có thế mới dứt điểm được.
Cuộc họp trở nên sôi động. Đa phần đồng ý, nhưng cũng có người im lặng cúi nhìn xuống gầm bàn, có người nguýt dài hằn học. Theo đúng truyền thống “dĩ hoà vi quý”, bà tổ trưởng lại đưa ra biểu quyết là trước mắt chỉ nên đánh “cảnh cáo” thôi, bao giờ tái phạm mới đánh... đau hơn! Có gì đâu, bà tổ trưởng cũng muốn làm kiên quyết lắm chứ, nhưng hiềm nỗi bà hàng xóm của bà rất mê nuôi chó, bà mà làm căng thì chắc là khó “chung sống hoà bình” với bà ta. Mọi người ra về bớt mặt nặng mày nhẹ nhưng ai cũng biết là tất cả rồi lại ... “vũ như cẩn”! Chuyện con chó đâu chỉ là con chó. Chó với người là một. Muốn yên ổn chỉ còn cách chấp nhận sống chung với chó! Trong Nam Bộ người ta còn phải tìm cách để “sống chung với lủ” huống hồ đây chỉ là ... con chó!


2000

Không có nhận xét nào: