Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Chó sói gửi chân

Chó sói gửi chân

-Truyện ngắn-


Hắn là một... thi sĩ! Gặp nhau lần đầu tại một cuộc sinh hoạt câu lạc bộ, hắn chủ động giới thiệu với Huệ như thế. Hắn hỏi Huệ có biết tên hắn không. Không chắc lắm, hình như Huệ có thấy tên hắn trên một tờ báo nào đó thì phải. Thơ hắn thế nào thì Huệ chịu, không làm sao hình dung nổi. Bây giờ nhiều người làm thơ đăng báo lắm, khó mà nhớ hết được. Thơ hay thì hiếm, thơ dở thì nhiều. Mà Huệ chỉ đọc thơ chứ ít khi để ý tên tác giả. Như để gây ấn tượng, cũng là để chứng minh cho cái danh hiệu cao quý của mình, hắn mở chiếc cặp “đíp plô mát” sang trọng ra, lấy một quyển sách rồi hí hoáy viết gì vào đó. Xong, hắn trịnh trọng trao tận tay cho Huệ. Huệ nói lời cám ơn với dáng vẻ trân trọng, nhiệt thành làm cho cái đầu của hắn như được nâng cao thêm. Mặc dầu đang mải nghe một tác giả đọc thơ, Huệ không thể không giở tập sách ra xem lướt qua. Đó là một tập sách không dày lắm, còn ở dạng bản thảo nhưng được in la ze trên giấy trắng tinh, đóng bìa nhựa cứng. Không hẳn là văn, cũng không hẳn là thơ, vì toàn những câu khi dài khi ngắn, lên xuống dòng lẫn lộn lung tung. Có lẽ đây là loại thơ hiện đại, loại thơ mô đéc. Trên trang nhất hắn ghi: “Thân quý tặng Thu Huệ, với tất cả sự ngưỡng mộ một bông hoa thơm ngát và tuyệt đẹp”. Dưới chữ ký uốn lượn điệu đàng, hắn không quên ghi thêm: “Tác giả, nhà thơ Tứ Đức ”. Huệ bỗng thấy lâng lâng. Được tặng thơ đã quý, lại còn được tác giả đích thân đề tặng với lời đề trịnh trọng thì còn gì quý hơn! Thế mà chàng thi sĩ này lại còn không tiếc lời khen Huệ là “bông hoa thơm ngát và tuyệt đẹp”, điều Huệ chưa từng được nghe ai nói bao giờ! Phần cuối của buổi sinh hoạt câu lạc bộ, trong đầu Huệ hầu như chỉ lặp đi lặp lại câu này, không còn biết, không còn nghe gì hết. Vô hình chung con sói già đã gửi được ... một chân!
Ra khỏi phòng họp, bất giác Huệ dừng lại trước tấm gương lớn dựng đầu chiếu nghỉ ở cầu thang gác. Huệ vờ sửa lại trang phục nhưng thực ra là để tự ngắm mình. Rõ ràng hắn khen Huệ không “ngoa” chút nào. Bọn đàn ông xưa nay đều mù và câm cả hay sao mà chưa một tên nào nhìn thấy, chưa một tên nào nói được một câu hay như vậy! Với chiều cao vượt qua mét bảy, giá hồi xưa mốt thẩm mỹ cũng như bây giờ thì Huệ đã có thể tranh giải “Hoa hậu Việt Nam” chứ chẳng chịu kém ai. Tiêu chuẩn về “thể hình” của Huệ quá chuẩn. Gương mặt cũng thật “khả ái”. Về thi ứng xử thì Huệ càng... coi khinh! Hồi ấy chưa có thi hoa hậu, “thị hiếu” của đàn ông cũng khác bây giờ nên không thằng nào dám đến gần một “cây cau” như Huệ. Rõ ràng chúng nó sợ Huệ cao hơn chúng ... một cái đầu! Vất vả lắm Huệ mới chọn cho mình được một “tấm chồng”. Thằng chồng của Huệ khá cao, thế mà còn kém Huệ tới hai phân! Mỗi lần ra đường, hai vợ chồng không dám đi song song chỉ vì “như đôi đũa lệch, so sao cho bằng”! Tệ hại là ở chỗ, sau khi lấy nhau rồi chồng Huệ mới dần dần “phát hiện” ra sự chênh lệch bất lợi ấy. Huệ âm thầm chịu đựng, chồng Huệ cũng âm thầm chịu đựng. Thế rồi sau khi “đi Tây” được ít lâu anh chồng đã chủ động đòi Huệ ly hôn. Từ đó Huệ lại “bơ vơ”, một mình một bóng. Huệ lao vào công việc, lao vào các buổi sinh hoạt văn hoá cho đỡ phần trống vắng. Được cái là Huệ có nguồn thu nhập khá vững, không phải lo lắng gì. Huệ đủ điều kiện để luôn luôn thay đổi model, để đến viếng bất kỳ một nhà hàng fashion nào như một cô người mẫu. Phải nói là ngày nay không thiếu gì đàn ông thích Huệ, nhưng kiếm được một người thật “môn đăng hộ đối”, thật tương xứng “tầm cỡ” để có thể “làm bạn” suốt đời thì chẳng khác gì đi mò kim đáy bể! Cái số kiếp của Huệ nó vất vả vậy đấy! Huệ sinh nhầm thời, nhầm địa chỉ! Một nét buồn thoáng qua khuôn mặt như một làn sương mỏng nhẹ lướt trên mặt nước hồ Gươm!
Cử chỉ của Huệ không lọt ra ngoài "tầm ngắm" của chiếc “camera tự động” đã được “cài đặt chương trình” từ trước lúc thi sĩ tặng thơ. Xuống hết cầu thang, Huệ bỗng nghe một giọng nói êm ái bên tai:
-“Người đẹp” đi một mình à? Nhà Huệ có xa không?
-Em ở bên kia cầu. Chỉ độ chục cây số thôi.
-Thế à, tôi cũng cần sang bên ấy đấy. Nếu không phiền, Huệ cho tôi đi nhờ một đoạn có được không? Tôi không có xe, đang định vẫy xe ôm.
Lúc này Huệ mới có dịp quan sát toàn bộ con người hắn. Thì ra hắn còn cao hơn cả Huệ, có lẽ tới trên mét tám. Hắn điển trai, ăn mặc khá “chuẩn”, lịch sự và sang trọng. Hắn lại là nhà thơ, đối tượng mà Huệ luôn ngưỡng mộ. Dưới con mắt Huệ, hắn đúng là “của hiếm”. Giá mà Huệ được gặp hắn từ ngày xưa...
Huệ giao xe cho hắn lái. Cô ôm hộ chiếc cặp, đặt ngang như một vật làm ranh giới cách ngăn giữa hai người. Ngày chủ nhật, phố xá đông đúc, xe chạy chầm chậm nên tha hồ nói chuyện. Hắn hỏi Huệ đủ thứ trên trời dưới đất, khôn khéo lồng vào đó một số câu hỏi như tình cờ để Huệ nói ra những gì hắn muốn biết về cô. Điều chủ yếu mà hắn biết được là Huệ đang “mồ côi chồng”, đang hoàn toàn “tự do” trong một ngôi nhà riêng biệt. Hắn ướm lời muốn ghé thăm nhà “cho biết”. Huệ lịch sự mời hắn. Thế là hắn đã gửi thêm được ... một chân nữa!
Có lẽ cũng nên biết chút ít về chàng “thi sĩ” này. Hắn làm thơ từ những ngày còn ở Trường Sơn. Là một người lính hậu cần, suốt mấy năm liền trông giữ một kho quân lương nằm hun hút trong rừng sâu, ngoài việc canh gác và tăng gia “cải thiện”, hắn không còn việc gì khác là ngồi... làm thơ. Ban đầu hắn viết thơ theo kiểu chắp vần, rồi thành ca dao và tiến bộ dần dần đến mức... có thơ đăng báo. Kể từ ngày tờ báo của Quân khu in bài thơ đầu tiên của hắn, đi đâu hắn cũng tự giới thiệu mình là “nhà thơ đã có thơ... đăng báo”! Tập thơ hắn tặng Huệ là tập hợp cả một đời thơ của hắn mà đa phần là hắn nhặt nhạnh được từ nơi này nơi nọ rồi về xào xáo lại. Hắn nói hắn đang định chạy chọt xin giấy phép xuất bản. Trong khi chờ đợi, hắn phô tô cóp pi vài chục bản đem tặng khi cần thiết. Tập thơ đã trở thành một tấm giấy thông hành, một các-vi-dít, và quan trọng hơn, đã trở thành một thứ... mồi câu rất giá trị. Không phải ngẩu nhiên mà hắn chỉ đem tập thơ tặng riêng mình Huệ, trong khi phòng họp rất đông người.
Huệ rót nước mời chàng thi sĩ. Hắn nhấp một ngụm rồi cúi xuống hí húi mở chiếc cặp:
-À, anh có cái này hay hơn. Sáng nay anh ghé vào cơ quan bộ theo lời mời của ông thứ trưởng. Ông ấy mới đi Tây về, biếu anh chai rượu quý. Để kỷ niệm lần đầu gặp mặt, ta cùng uống cho vui. "Rượu ngon không có bạn hiền...".
Hắn khe khẻ ngâm thơ, lấy ra chai rượu, trịnh trọng đặt lên bàn. Thực ra đó chỉ là rượu nếp cẩm hắn mới mua, đựng trong chiếc chai Maxim. Hắn biết Huệ không am hiểu gì về rượu nên chắc sẽ đinh ninh là rượu ngoại thật. Huệ vội chạy ra đầu ngõ mua mấy gói bim bim và lạc rang. Hắn lại gửi thêm được... một chân!
Trong khi Huệ đi vắng, anh chàng thi sĩ vội quan sát ngôi nhà một lượt. Cái buồng ngủ rất rộng rãi, tiện nghi, có thể nói là khá sang trọng. Phòng vệ sinh kế bên cũng thật hoàn hảo. Nếu chọn nơi này "đặt ba lô" thì không còn gì bằng. Hàng tháng hắn lên Hà Nội vài lần, cứ phải ở nhà trọ bình dân, may lắm thì được ở nhờ nhà khách các cơ quan, thật chán.
-Nhà một thân một mình nên em không trữ sẵn thứ gì, anh uống rượu tạm với lạc vậy nhé.
-Huệ bày vẽ làm gì. Anh uống rượu suông cũng được mà.
Huệ nâng ly, chỉ chạm khẽ vào môi. Huệ không biết uống rượu, thậm chí rất sợ mùi rượu. Nhưng rồi chàng thi sĩ cứ mời mọc, cứ nài ép mãi nên với vai trò chủ nhà, Huệ cũng đành nhắm mắt nuốt liều lưng chén. Vừa nói chuyện, hắn vừa "độc ẩm" tới ngót nửa chai! Chỉ lưng chén rượu thôi mà Huệ đã chao đảo, trán rung, mắt mờ không còn nghe, còn thấy gì nữa. Rượu vào lời ra, chàng thi sĩ càng uống càng nói như liên thanh, mặc cho "đối tác" có nghe hay không. Có lẽ nhờ rượu mà khoảng cách (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) giữa hai người được rút ngắn một cách nhanh chóng không ngờ.
Thế rồi trưa hôm ấy, chiều hôm ấy, rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa, hắn đã không rời khỏi ngôi nhà của Huệ. Hắn sung sướng, hắn tận hưởng. Còn Huệ, cô cũng như vừa được khám phá lần đầu. Đã bao năm sống cô đơn lạnh lẽo, Huệ mới lại có được niềm vui ấm áp ngọt ngào...
Con sói già đã len được cả bốn chân vào ngôi nhà của Huệ. Hắn đã biến ngôi nhà của Huệ thành nơi "đặt ba lô", thành "văn phòng hai" của hắn!
Cuộc đời Huệ bỗng chốc bước sang khúc ngoặt. Huệ lại tất bật lo toan cho một gia đình nho nhỏ như Huệ đã từng làm. Sáng sáng khi chàng thi sĩ còn đang an giấc, Huệ đã lo chuẩn bị bữa điểm tâm cho hắn. Phải có bao thuốc lá thơm và tách cà phê sữa nóng vì "anh thà không ăn gì chứ không thể thiếu thuốc lá, cà phê!". Hắn từng giải thích với Huệ rằng "đã là thi sĩ thì ai cũng thích rượu, cà phê, thuốc lá vì đó là những chất cần thiết để gây cảm hứng sáng tạo". Sau bữa điểm tâm, chàng đưa nàng đến nơi làm việc rồi lấy xe đi vi vu gọi là "đi giải quyết công việc" của mình. Huệ không biết hắn làm những việc gì. Có lẽ là đến các toà báo hay nhà xuất bản gì đó. Môi trường hoạt động của một nhà thơ hẳn là vậy rồi. Tan tầm chàng lại đến đón nàng như mọi cặp tình nhân đang thời say đắm. Buổi tối lúc đi nhà hát, lúc đến vũ trường, rất hợp "gu" thời thượng. Huệ thấy cuộc đời sao mà đáng yêu đến thế. Cũng có đôi lúc Huệ thoáng thấy lo lắng cho tương lai. Liệu những ngày hạnh phúc của Huệ có kéo dài mãi mãi? Huệ cố tìm hiểu về đời tư của hắn, hắn thường tìm cách lảng tránh. Huệ chỉ biết một điều là hắn đã không hạnh phúc, có thể nói là bất hạnh. Hắn đang chờ ly hôn với một người vợ bị ép buộc, không ra gì. Huệ không muốn hỏi kỹ vì sợ chạm vào nỗi đau của hắn. Thế rồi Huệ cũng đành tặc lưỡi cho qua tất cả. Đang vui hơi đâu mà nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác!
Hưởng trọn tuần trăng mật, một buổi sáng hắn bảo Huệ là hắn phải đi công tác xa ít ngày. Chẳng là hắn đang làm "cố vấn" cho một "dự án" quan trọng mà. Hắn phải lên tận trên biên giới. Thấy hắn lục lục đếm đếm với một vẻ lo âu, Huệ hiểu hắn đang cần gì. Huệ mở tủ lấy ra 2 triệu đưa cho hắn. Hắn cứ lắc đầu không nhận: "Ai lại làm thế bao giờ" ! Huệ nói mãi hắn mới cầm và cứ ngập ngừng "ngại quá, anh xin cầm tạm vậy. Khi về anh sẽ trả lại em".
Suốt hai tuần liền Huệ cứ như người mắc bệnh đãng trí. Làm cái gì cũng dở dở dang dang, ăn uống thất thường, đêm luôn mất ngủ. Tối nào Huệ cũng thắc thỏm đợi chờ một hồi chuông điện thoại, không dám đi đâu. Hắn không gọi lần nào. Lên miền núi thì lấy đâu ra điện thoại mà gọi kia chứ? Thế rồi vào một buổi tan tầm, hắn đã lại xuất hiện trước cổng cơ quan Huệ. Vẫn chiếc cặp sang trọng, vẫn bộ com lê phẳng phiu, vẫn nụ cười thường trực... Huệ như cô gái trẻ, lâng lâng. Vừa lái xe hắn vừa phàn nàn:
-Chuyến đi này xui xẻo quá. Chẳng giải quyết được việc gì, lại phải tiêu tiền rất tốn kém. Có lẽ phải đi vài chuyến nữa mới xong.
Việc gì và khó khăn thế nào thì hắn không muốn nói. Cũng đúng thôi, công việc quan trọng thì càng ít người biết càng tốt. Càng không nên kể với đàn bà. Mà Huệ cũng đâu có cần biết. Huệ chỉ cần hắn, đúng ra là cần con người hắn. Thế là quá đủ. Không thấy hắn nhắc gì tới chuyện tiền nong. Chắc hắn tế nhị, sợ làm mếch lòng Huệ.
Huệ lại có những ngày tràn đầy hạnh phúc. Thật không ngờ, cuộc đời vẫn mỉm cười với Huệ, không phải tạm thời mà là mãi mãi.
Một hôm hắn kể cho Huệ nghe là hiện hắn có quan hệ và đúng ra là đang giúp cho một số công ty tuyển dụng người đi lao động nước ngoài. Đây là những công ty có nhiều uy tín nên họ chỉ đưa người đi làm công nhân cho các nhà máy lớn, có thu nhập cao. Hắn chỉ kể lấp lửng, chỉ như một sự tình cờ không dụng ý gì. Nhưng với Huệ thì đây là một tin quan trọng. Chẳng là trong họ hàng và bạn bè thân thiết của Huệ đang có một số cô cậu thi trượt đại học, chưa xin được việc làm. Hắn không tỏ ra quá sốt sắng nhưng cũng "vui lòng" nhận lời giúp đỡ, vì đây là người nhà, người thân của Huệ. Lần lượt chục bộ hồ sơ qua tay hắn để chuyển đến các công ty. Tất nhiên là kèm theo hồ sơ thì phải có một số tiền "tạm ứng" để lo... thủ tục. Bước đầu mỗi bộ hồ sơ chỉ cần 5 "tờ", không phải là lớn lắm. Chục cô cậu, chục gia đình hồi hộp đợi chờ, vui như mở cờ trong bụng. Hắn là thi sĩ, lại là bạn trai của Huệ, ai mà không tin tưởng?
Hắn vẫn cứ đi công tác đều đều, mỗi tháng đôi lần. Hợp đồng "cố vấn" lâu dài, "công trình" chưa kết thúc nên hắn vẫn chưa có thu nhập gì đáng kể. Không lo, Huệ có thể nuôi hắn, chu cấp cho hắn để chờ ngày hắn thanh toán hợp đồng với một khoản tiền công và tiền "boa" hậu hĩnh. Huệ chỉ cần hắn không bao giờ quên Huệ, dù đi đâu thì cũng trở về với Huệ.
Bây giờ, mỗi lần hắn đi công tác xa, không chỉ riêng Huệ nhớ mong hắn, mà còn nhiều người, nhiều gia đình thân thích của Huệ cũng mong ngóng hắn. Mỗi lần hắn về họ lại kéo đến thăm hỏi ân cần. Điều mà họ quan tâm, theo hắn thì đang tiến triển rất "khả quan".
-Cứ yên tâm chờ đợi. Đi nước ngoài chứ có phải đi chợ đâu mà xong trong ngày một ngày hai ngay được? Tôi đảm bảo là tất cả sẽ được đi, đừng lo gì hết.
Mọi người đều tin tưởng, đều yên tâm chờ đợi.
Cái phải đến rồi cũng đến. Đột nhiên, cô bạn Hạnh đến nói với Huệ:
-Huệ này, mày bình tĩnh nghe tao nói nhá, cái anh chàng "thi sĩ" của mày là một thằng... lừa đảo đấy! Có người quen hắn nói với tao thế đấy. Nghe đâu, hắn ta là nhân viên nhà nước đã bị sa thải, đuổi về địa phương vì tội tham ô...
Huệ không tin. Làm sao có thể có chuyện ấy được. Anh ta là người đàng hoàng, lại là một nhà thơ. Huệ không thể tin, ngàn lần không tin. Có thể có kẻ nào ganh ghét đố kỵ, cố tình dựng chuyện bôi xấu anh ta. Điều đó cũng thường gặp.
Để chứng minh, cô bạn đành cùng Huệ mở cuộc điều tra, tìm về tận cái thị tứ nhỏ, nơi mà hắn đang sinh sống cùng vợ con.
Thị tứ miền trung du thưa thớt nhưng hỏi nhà chẳng mấy khó khăn. Hai người vào một quán nhỏ ngồi uống nước. Bà cụ chủ quán là một người phúc hậu, dễ gần. Nhấp vài ngụm nước, Hạnh hỏi bà cụ:
-Bà ơi, bà chỉ giùm chúng cháu nhà ông Đức ở đâu ạ?
-Hai bác hỏi cái nhà ông Đức "mộc" phải không? Nhà ông ấy kia kìa.
-Sao lại gọi là Đức “mộc” hả bà? Ông Đức mà chúng cháu hỏi là nhà thơ kia mà.
-Ờ thì cũng có đôi người từ đâu đến gọi ông ấy là nhà thơ nhà văn gì gì như hai bác. Nhưng nghề ông ấy là thợ mộc. Trước đây ông ấy từng bị Quân đội trả về địa phương, sau đi làm công nhân mấy năm lại bị đuổi việc vì lừa đảo và ăn cắp gỗ của xí nghiệp. Cái ngữ ấy thì nhà thơ nhà văn gì kia chứ!
Đang nói chuyện với bà cụ thì Huệ chợt thấy hắn đạp chiếc xe cà tàng từ đâu về. Nhà hắn chênh chếch quán hàng bà cụ. Một căn nhà cấp 4 rách nát tồi tàn. Hắn mặc bộ đồ công nhân bạc thếch. Trông hắn lúc này hoàn toàn khác xa khi hắn lên thành phố. Vợ hắn chạy vội ra đón, mặt cười tươi hơn hớn. Một bao tải căng đầy những gì không rõ được hai vợ chồng hì hục khuân vào. Bà cụ chép miệng:
-Đấy, cái ông nhà thơ mà các bác hỏi đấy. Ông ấy đi xin bèo về cho vợ nuôi lợn. Cái quán hàng tạp hoá thế kia làm sao nuôi nổi 5 miệng ăn! Không biết ông ta còn công nọ việc kia gì mà dăm bữa nửa tháng lại đi đâu mất mặt. Thỉnh thoảng lại có người về tìm đòi nợ. Lấy gì ra mà trả nợ kia chứ ? Có bán cả nhà may thì được dăm trăm! Hàng xóm láng giềng chúng tôi đến là xấu hổ ...
Huệ như bị vất ra khỏi khí cầu, rơi suốt chín tầng mây!


2000

Không có nhận xét nào: