Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Sự cố bất ngờ

Sự cố bất ngờ

-Truyện ngắn-


Con đường từ Hoà Bình lên Sơn La không phải là xa lắm, nhưng với một lái xe khá dày dạn kinh nghiệm như cậu Sơn mà cũng lắm khi toát mồ hôi. Có khá nhiều đèo dốc quanh co, bên là núi cao, bên là vực sâu hun hút, nhìn đến chóng mặt. Nào là dốc Cun, đèo Thung Khe, Thung Nhuối, Mộc Châu... uốn lượn như rắn bò bên sườn núi chênh vênh. Lâm đi công tác Sơn La không phải mới chỉ một lần, nhưng bao giờ anh cũng thấy “ngợp” trước những đoạn đèo chợt ẩn chợt hiện đến thót tim này. Rất tin tưởng ở tài nghệ của Sơn, nhưng trên đoạn đường này không phải lúc nào anh cũng có thể ngủ gà ngủ gật như khi đi ở dưới xuôi. Vậy mà lần này anh hầu như không hề có một chút “cảm xúc” nào khi đi trên những đoạn đèo dốc chênh vênh hun hút ấy. Trên suốt chặng đường dài, lòng anh cũng lúc bề bộn, lúc trống rỗng, lúc chênh vênh, lúc hun hút... Nhưng cái chênh vênh hun hút đó không là đèo, là vực, mà chỉ là trong tâm trí, trong mơ hồ, ảo giác!
Là một chuyên gia thiết kế các công trình thuỷ điện, việc đi công tác xa, tới những vùng núi non hiểm trở, đường sá chênh vênh, cũng bình thường như người ta ngày ngày cắp cặp đến cơ quan, không có gì đặc biệt và cũng không có gì làm anh quản ngại. Nhưng lần này anh phải miễn cưỡng lên đường đi công tác! Lâm đang mang trong lòng một tâm trạng “bất an”. Anh như kẻ mộng du, không biết mình đang đi đâu, đang làm gì. Con đường đèo dốc trước mặt anh hầu như chỉ là con đường trên màn ảnh, anh chỉ là một khán giả hờ hững bàng quan! Thấy thủ trưởng im lặng khác thường, Sơn thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua tấm gương chiếu hậu nhưng không dám bắt chuyện. Trông “sếp” bơ phờ, mệt mỏi như vừa qua trận ốm. Hay “sếp” đang có gì gay cấn sắp phải giải quyết trong chuyến đi này? Mọi lần “sếp” thường hay pha trò cho Sơn đỡ buồn ngủ, đủ tỉnh táo để xử lý tình huống trên các đoạn đường đầy khó khăn như thế này. Sơn muốn bật cát xét nhưng lại sợ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lâm nên thôi. Con đường như dài hơn, như trở nên xa lắc xa lơ. Chợt Lâm hỏi:
-Đến Mai Châu chưa?
-Dạ, đã qua rồi ạ. Đang lên đèo Mộc Châu. Thưa, anh không được khoẻ ạ?
-Không, không. Mình có việc phải suy nghĩ thôi. Cậu có buồn ngủ không?
-Không sao đâu ạ. “Sếp” cứ yên tâm.
Xe lao đi trong yên lặng. Lâm lại chìm vào cuộc mộng du. Đầu anh đau như búa bổ. Anh muốn hét lên, muốn đạp mạnh vào thành xe để có thể thoát ra khỏi cơn mê, như một kẻ bị “bóng đè”, muốn thoát mà không sao thoát được!
Trước hôm lên đường đi công tác, anh đã trải qua một “cuộc chiến” tuy không ồn ào nhưng vô cùng ác liệt. Đó là một cuộc chiến kết hợp giữa chiến tranh “nóng” và chiến tranh”lạnh”. Cuộc chiến tuy không thương vong, không đổ máu, nhưng không kém phần khốc liệt, không kém phần thiệt hại tan hoang cho cả hai bên tham chiến! Lúc này cuộc chiến tạm ngưng, nhưng giải quyết thế nào đây để có thể “lập lại hoà bình trong danh dự” thì vẫn còn là bế tắc.
Vợ chồng Lâm vừa xẩy ra cuộc chiến, dồn ép tới bên bờ vực thẳm cách ngăn. Mười lăm năm chung sống yên bình, nay bỗng nhiên có nguy cơ sụp đổ!...
*
Ngày mới xuất ngũ, Lâm xanh như tầu lá chuối, gầy như cây củi khô. Những cơn sốt rét vẫn còn đeo bám mãi như không thể buông tha chàng trai vừa tròn hai “giáp”. Anh trở lại trường đại học sau 5 năm “xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ”. Suốt cả năm đầu hầu như anh không theo được chương trình vì bệnh tật liên miên. Tuy thế anh đã không bỏ cuộc. Năm sau sức khoẻ có khá hơn chút ít, anh học trội hơn nhiều. Vào dịp nghỉ hè, để kiếm thêm tiền, anh xin làm phụ nề cho một đội xây dựng. Đội nhận sửa chửa nhà cho ông bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện trung ương. Một lần, cơn sốt đột nhiên ập đến trong khi anh đang làm việc. Ông bác sĩ đã chữa trị cho anh và sau này còn tiếp tục giúp anh điều trị cho đến khi bệnh sốt rét hoàn toàn lùi xa vào dĩ vãng. Anh mang ơn ông từ đó. Khi nhà đã sửa xong, thỉnh thoảng anh vẫn trở lại thăm ông. Một lần đến nhà ông bác sĩ, ông đi vắng, chỉ có một cô gái ra mở cửa cho anh. Khi anh xưng tên, cô gái liền mời anh vào nhà. Cô đã nghe nói về anh. Thu là con gái ông bác sĩ, đang học sư phạm tận trên Xuân Hoà, chỉ thỉnh thoảng mới về. Thu không xinh lắm nhưng bù lại cô rất có duyên và ăn nói nhẹ nhàng êm ái, ai nghe cũng thấy xiêu lòng. Lâm quen Thu từ ấy. Nhưng Thu đã có người yêu, một chàng bác sĩ cấp dưới của bố cô. Thu không hề “để ý” đến Lâm, chỉ là lịch sự xã giao như với tất cả mọi người. Còn Lâm thì từ hôm gặp Thu, anh đã luôn luôn nghĩ về cô và bên tai lúc nào cũng thấy văng vẳng giọng nói êm dịu của cô. Anh biết đã có những rào cản chắn ngang giữa hai người. Không thể còn đường vượt qua bên kia ranh giới! Cô gái đâu có thể ngờ được anh chàng sinh viên gầy gò xanh xao ấy đang ngày đêm vì cô mà sinh ra “tơ tưởng”! Lâm quyết định không đến nhà ông bác sĩ nữa. Nhưng rồi anh vẫn cứ bị “lạc đường” mỗi khi ra phố, chỉ vì nhớ... cái dàn hoa, do anh trộn bê tông dựng trên sân thượng hôm nào. Dưới dàn hoa ấy các buổi chiều chủ nhật thường có một bóng người xách nước tưới cây. Cũng chỉ hy hữu mới bắt gặp, nhưng anh vẫn nuôi chút hy vọng mỏng manh được thấy lại “bóng hồng”.
Bẵng đi một thời gian khá dài, Lâm không một lần nào nhìn thấy người tưới hoa. Có lẽ người ta đã đi nhận công tác ở một nơi xa, hay đã về nhà chồng. Anh thấy thất vọng. Anh chỉ là kẻ qua đường không may mắn. Anh dần dần ít đi lạc đường qua phố ấy. Nhưng cuộc đời lại có những bất ngờ thú vị. Một hôm Lâm đạp xe lững thững như bất định theo dòng người hối hả chiều thứ bảy. Chợt có tiếng ai gọi sau lưng, nghe quen quen. Lâm dừng lại và như không tin được khi thấy Thu đang vui vẻ chào anh. Thu trách sao lâu rồi anh không đến chơi để bố mẹ cô cứ nhắc hoài. Lâm theo Thu về thăm vợ chồng ông bác sĩ. Cả nhà nồng nhiệt đón tiếp anh như một người thân. Thu đã ra trường và về dạy học ngay ngoại thành. Chàng bác sĩ của Thu đang đi nghiên cứu sinh ở Đông Âu. Lúc này Thu được “tự do” trong một sợi dây ràng buộc mong manh. Khi còn ở nhà, chàng bác sĩ rất hay ghen bóng ghen gió nên Thu ngại tiếp xúc với người khác giới. Bây giờ chàng ta đi xa, Thu thoải mái hơn, nhưng vẫn ý tứ giữ một khoảng cách “vừa đủ độ an toàn”. Tuy vậy tình bạn giữa Thu và Lâm vẫn tăng dần theo thời gian. Thu coi Lâm như một người anh. Còn Lâm vẫn dành trọn nhiệt tình cho Thu, không ẩn chứa một động cơ vụ lợi nào. Không thể yêu Thu được, anh rất tiếc, nhưng anh là người đúng mực, biết đạo lý và biết tự trọng. Hoa trong vườn rất đẹp nhưng là của người ta, dù có thích cũng đừng đụng vào!
Thời gian như ... tên lửa bay. Lâm đã nhận bằng tốt nghiệp. Anh cũng nhanh chóng được đề bạt làm trưởng phòng kỹ thuật chỉ sau khi về công ty ít lâu. Con đường “sự nghiệp” của anh hoàn toàn suôn sẻ. Nhưng con đường “hạnh phúc” của anh lại chưa hề lập được “dự án khả thi”.
Những ngày cuối năm tất bật bận rộn vì cần hoàn thành kế hoạch khảo sát thiết kế một trạm thuỷ điện nhỏ nên lâu lâu Lâm không đến thăm nhà ông bác sĩ. Đúng chiều mồng một “tết Tây”, anh ghé thăm ông bà và Thu. Thu ra đón anh, đầu tóc ủ rũ. Lâm kinh ngạc. Phải chăng gia đình Thu gặp chuyện không hay? Nên hỏi cô thế nào đây. Không thấy ông bà bác sĩ đâu. Hay là ?... Anh không dám suy diễn thêm một điều gì. Mãi rồi Thu cũng ấp úng nói cho anh biết. Thì ra chàng bác sĩ của cô đã bỏ học và chạy sang một nước phương Tây cư trú. Cô biết anh ta vẫn hằng ao ước một cuộc sống “thiên đàng” ở “trời Tây” từ những ngày còn trong nước. Thu từng phê phán và khuyên nhủ anh ta, nhưng không ngờ kết cục là vậy.Cô đã chờ đợi một cách uổng công! Lâm thật sự thông cảm và đau xót cho Thu, nhưng anh biết an ủi cô thế nào đây? Cô đang ở bên một vách đá chênh vênh của tình cảm, liệu có trụ vững được không hay để rơi tõm xuống vực sâu hun hút ? Lâm ngồi nghe chăm chú, chỉ biểu thị sự cảm thông qua nét mặt mà không biết nói gì với Thu. Lúc này dù có nói gì thì cũng chẳng lọt được vào tai cô vì trong lòng cô đang bề bộn bao điều khổ đau, oán hờn, căm giận. Cô đã bị phụ tình, đã bị mất sạch sau bao năm yêu thương, thuỷ chung, chờ đợi. Với một người phụ nữ, không có gì làm cho họ khổ đau và căm giận bằng sự phụ tình của một người mà họ đã dành trọn vẹn cả trái tim mình! Lâm lặng lẽ ngồi nghe, không nói gì gần suốt một buổi chiều. Lúc này có lẽ đó là cách tốt nhất để biểu thị sự cảm thông. Im lặng là vàng, là thể hiện sự cảm thông bằng thứ ngôn ngữ không có âm thanh quý báu nhất. Hơn bao giờ hết, lúc này Thu cần một người hiểu được nỗi đau khổ của mình để “trút bầu tâm sự”. Chỉ cần hiểu, cần cảm thông là đủ, không nhất thiết phải cần lời an ủi...
Sự cảm thông như sợi dây nối kết hai người. Sợi dây ấy cứ mỗi ngày co ngắn lại. Thu như khám phá ra một tình yêu đích thực ở Lâm. Hơn một năm sau họ đã thực sự thuộc về nhau. Bây giờ họ đã có hai con. Cuộc sống của họ thật đầm ấm, thật hạnh phúc. Thu đã từng nói hết với anh về một thời quá khứ. Anh cũng đã từng khẳng định với cô là hãy chôn vùi quá khứ, chỉ cần hướng tới tương lai. Gần mười lăm năm nay họ đã hoàn toàn yên tâm về điều “ngầm” cam kết ấy. Nhưng cuộc đời như nước mặt hồ, đâu có thể lặng yên quanh năm suốt tháng!
Tuần trước, Lâm bỗng phát hiện ra những dấu hiệu khác lạ ở Thu. Cô có một “hành tung” bí ẩn, bất thường. Vốn là người chân thật, Thu cố gắng che đậy một điều gì đó mà đôi mắt của cô đã hoàn toàn phản lại. Từ chỗ lạ lẫm chuyển sang nghi hoặc, rồi trở nên nghi ngờ, làm cho Lâm không thể yên tâm. Chiều hôm trước, Lâm lấy xe máy đi đến một cơ sở của công ty nằm ở rìa thành phố. Giữa đường bất chợt anh thấy Thu đang vội vã phóng xe đi. Tò mò, anh bám theo. Thu đi miết. Tuy nhìn từ phía sau nhưng anh cũng nhận thấy ở vợ có điều gì đó như lo âu, hốt hoảng. Anh không muốn theo dõi vợ, điều hết sức tối kỵ đối với một người có văn hoá, nhưng thấy không yên tâm nên đành cố bám theo. Điều lo âu đã lấn át sự xấu hổ trong lòng anh! Thu không nghi ngờ mình bị theo dõi. Cô rẽ vào một ngõ nhỏ. Lâm chột dạ. Đây là lối rẽ vào nhà của “tay” bác sĩ người yêu cũ của Thu! Thế ra vợ anh vẫn lén lút liên lạc với hắn ư? Nhưng mà “hắn ta” ra nước ngoài rồi cơ mà. Hay là?... Lâm làm gì bây giờ đây? Không thể đường đột vào nhà người ta được. Lại càng không thể có lý do gì để biện minh cho việc mình lần theo dấu vết vợ tới đây. Suy nghĩ mãi, không có cách nào hơn là tìm một quán nước ngồi chờ. Lâm đã ngồi chờ suốt một tiếng liền, mắt không rời đoạn ngõ nhỏ mà Thu vào trong đó. Bà chủ hàng nước thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn anh, có lẽ tưởng lầm anh là thám tử. Chờ mãi rồi cũng thấy Thu ra. Nhưng kìa, một người đàn ông đang dắt xe cho Thu, đi ngay bên cạnh. “Tay” bác sĩ ! Thì ra là vậy, “tình cũ không rủ cũng đến”. Vợ anh đã phản bội anh, cô ta đã ngoại tình! Mặc dầu đã nghĩ đến mọi tình huống nhưng anh vẫn như bị một cú đánh bất ngờ, choáng váng. Bầu trời như đổ sập. Đất như nứt toạc dưới chân anh. Anh đã mất tất cả! Mất hết! Mất sạch sành sanh!...
Nhìn nét mặt chồng, Thu biết điều lo sợ nhất trong đời cô đã đến. Cô đang đứng trước “vành móng ngựa”. Ông “chánh án” đang hầm hầm nét mặt nhưng mãi vẫn chưa chịu khai mạc “phiên toà”. Né tránh, Thu vờ vỗ về cho thằng bé con nằm ngủ. Hai dòng nước mắt bỗng chảy dài trên má. Cô còn gì để biện minh cho mình khi nhìn bề ngoài thì rõ ràng việc cô làm là một hành động phản bội chồng khó lòng tha thứ. Ngoại tình ư? Điều mà Thu khinh ghét và không bao giờ nghĩ tới ấy lại đang là tấm áo choàng màu đen loang lổ khoác lên người cô! Lúc này mọi lời biện minh chỉ như dùng dầu xăng cứu hoả. Tốt nhất là đành nhịn nhục chịu đựng cơn nổi trận lôi đình!
Ngọn lửa căm hận cứ phừng phừng trên khuôn mặt vốn rất hiền của Lâm. Anh định “ra đòn” nhưng lại cố nuốt trôi vào họng. Anh sợ nhất là không giữ được bình tĩnh để lỡ buông ra những lời xúc phạm, thiếu văn hoá. Anh biết, chỉ cần anh mở miệng là coi như đã ra lời “tuyên chiến”, cuộc “chiến tranh nóng” sẽ bùng nổ và hậu quả sẽ khôn lường. Thời gian cứ trôi đi, nặng nề, chậm chạp. Lâm không nói và cũng không biết phải nói gì. Những biểu hiện trên khuôn mặt “đằng đằng sát khí” đã nói thay lời. Đó cũng là “chiến tranh nóng”. “Đối phương” của anh hoàn toàn bị đè bẹp, hoàn toàn mất khả năng chống trả. Nhưng không hề vang lên tiếng súng giao tranh. Thực chất đó là một cuộc “chiến tranh lạnh”, không “đổ máu” nhưng lại “sát thương” sâu tận tâm hồn; đau đớn hơn, nghẹt thở hơn!
Chỉ trong một đêm, một đêm dài hơn mười lăm năm cộng lại, cả hai bên đều hoàn toàn trở nên bất lực, hoàn toàn bạc nhược, hoàn toàn sụp đổ, tan hoang! Giữa họ giờ là những vách núi cao, những bờ vực thẳm!...
*
Gia đình Lâm cũng như một công trình thuỷ điện, đã vận hành một cách an toàn và hiệu quả suốt bấy nhiêu năm. Thế rồi bất ngờ một sự cố xẩy ra, hiểm nguy và đình trệ. Phải chăng một hang các-tơ, một mạch nước ngầm tiềm ẩn đâu đó mà khi khảo sát thiết kế anh chưa lường trước được? Hay chỉ là do sơ suất trong thao tác vận hành? Liệu anh và vợ anh có xử lý được sự cố này để công trình lại hoàn hảo, lại vận hành an toàn và hiệu quả như xưa?


2001

Không có nhận xét nào: