Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Mùa xuân trở lại

Mùa xuân trở lại

-Truyện ngắn-

Mấy năm rồi tôi mới có dịp trở lại thăm thị xã Rạch Giá, một thị xã cực nam nhìn ra vịnh Thái Lan. Thị xã có nhiều đổi thay trông thấy. Một con đường rộng thênh thang và thẳng tắp chạy suốt chiều dài thị xã như cột xương sống của chú cá khổng lồ, vừa quen vừa lạ. Theo một con đường khá rộng với những ngôi nhà mới dựng, xe đưa chúng tôi tới khu chợ mới xây, to đẹp đến ngỡ ngàng. Những ngày giáp tết, người xe đi lại hối hả, tấp nập như đi xem hội. Chợ Rạch Giá bề thế không thua kém gì các chợ chính ở những thành phố lớn. Hàng hoá trong các quầy, các sạp đầy ắp. Vì ở thành phố lớn về nên chúng tôi chỉ xem lướt qua cho biết rồi đi thẳng xuống khu vực bán hàng tươi sống. Đặc sản của Kiên Giang là hải sản nên không thể không tới khu vực này. Mua đồ biển đem về thành phố là điều chắc chắn nhất sẽ được ... vợ khen! Đang đi tôi bỗng đứng sững lại trước một quầy tạp hoá khi chợt nhận ra một gương mặt có vẻ quen quen. Người đàn bà trong quầy cũng nhìn tôi ngờ ngợ.
-Thầy Phan! Có phải là thầy Phan không ạ ? Đúng rồi! Đúng là thầy Phan rồi! Em là Hiền đây, Hiền “chế tạo máy” của thầy đây, thầy còn nhớ không?
-Ôi, Hiền! Tôi nhớ! Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, nhưng giờ thì nhớ ra rồi. Hơn ba chục năm còn gì. Em vẫn giữ được những nét xa xưa...
Hiền bước ra khỏi quầy, nhờ người bên cạnh trông hộ rồi kéo tôi sang bên kia đường, vào một quán cà phê. Hai dãy phố mới xây thật khang trang, thật đẹp. Sau những phút sôi nổi ban đầu, tôi và Hiền không biết nói gì nữa. Nhắc chuyện cũ thì không nên, mà hỏi mãi chuyện sức khoẻ, chuyện công việc làm ăn hiện tại thì cũng chẵng được mấy câu là ... bí! Tôi không dám hỏi chuyện riêng tư của cô. Như đoán được ý nghĩ của tôi, một lát sau, nhấp một ngụm nước chè Lipton, Hiền trở nên xa xăm:
-Hồi ấy em thật dại dột. Thầy đã thông cảm cho em, giúp đỡ em rất nhiều nhưng tự em đã đánh mất tất cả, mất sự nghiệp, mất bạn bè, mất cả tình yêu và hạnh phúc! Có lẽ không riêng gì thầy mà mọi người đều không thể ngờ được là em lại lưu lạc tới nơi này. Em đã cắt đứt hoàn toàn quá khứ...
Bỗng nhiên tôi rơi vào một tình thế khó xử. Biết an ủi, biết động viên Hiền thế nào đây? Có lẽ Hiền đã cố quên đi một thời dĩ vãng, thế mà sự xuất hiện của tôi lại vô tình làm khuấy lên những gì tưởng chừng như đã kết tủa dưới đáy tâm hồn cô! Tôi không biết nên nói gì với Hiền. Quá khứ đã xếp lại từ lâu rồi, tốt nhất là nên né tránh thì hơn. Tôi nhìn Hiền và chợt nhận ra người đàn bà ngồi đối diện mình có một cái gì đó hoàn toàn khác xa với cô gái xinh tươi và hồn nhiên thuở trước. Phải chăng cuộc đời đã làm cô thay đổi như con tắc kè đổi thay màu sắc cho phù hợp với rừng cây sau mùa thay lá ?
Chúng tôi ngồi chuyện trò với nhau được chừng hai mươi phút thì tôi đành phải chia tay để tiếp tục cuộc hành trình theo đoàn. Chỉ hai mươi phút thôi nhưng tôi cũng đủ biết sơ qua phần sau của cuộc đời cô học trò thuở trước.
Sau khi bị kỷ luật buộc phải thôi học, Hiền đi làm công nhân vắt sữa tận nông trường Mộc Châu, cố ý không để lại “dấu vết” gì cho bạn bè. Được hai năm, cô lại bị kỷ luật buộc thôi việc do một lần “dại dột” yêu phải anh chàng lái xe đã có vợ con mà cô không biết. Sau ngày đất nước giải phóng, cô lần đường vào Nam làm đủ thứ nghề để rồi “đậu lại” nơi đây gần chục năm nay. Đây là quê chồng cô, một “anh lính già” đã tình cờ gặp và “cứu vớt” cô khi cô bơ vơ mãi tận bên Xiêm Riệp! Cô gượng cười bảo với tôi rằng cô cũng đã từng là một “Thuý Kiều” chỉ khác cô Kiều của Nguyển Du ở chỗ “mình làm mình chịu, kêu mà ai thương”, thế thôi !
Buổi tối, sau khi dự “bữa cơm thân mật” với các cán bộ ở tỉnh, thấy còn sớm nên tôi tranh thủ tìm đến thăm gia đình Hiền. Ngôi nhà nằm trên một đường phố nhỏ dẫn ra bờ biển. Một người đàn ông tóc bạc trắng nhưng dáng dấp còn rất trẻ trung ra mở cửa, bắt chặt tay tôi rồi gọi vào phía trong:
-Hiền ơi, mình có khách nè!
Hiền ra đón tôi. Cô không ngờ là tôi đến thăm vì thấy đã hơi muộn. Phòng trong có tiếng khóc của trẻ con. Thì ra đôi vợ chồng già có một đứa con còn rất nhỏ, chừng bốn năm tuổi gì đó. Ông chồng Hiền chạy vào buồng dỗ con. Căn phòng khách khá rộng nhưng gọn gàng và ấm cúng. Một lúc sau ông chồng Hiền mới ra ngồi tiếp khách. Ông Phụng chỉ hơn vợ 5 tuổi, thế mà lúc đầu tôi cứ ngỡ là ông già hơn nhiều vì hồi trưa Hiền đã gọi ông là “anh lính già”. Cái cảm giác mà tôi thu nhận được sau buổi đến thăm này là Hiền đã thật sự rất hạnh phúc. Ông chồng cô là người hiền hậu, chất phác và đặc biệt là rất yêu vợ, quý con. Hiền đã có một “bến đậu” thật tuyệt vời, điều mà cô tưởng chừng như không bao giờ có được sau những lỗi lầm thời tuổi trẻ!
... Ngày ấy, trường chúng tôi sơ tán về một vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh, cách Hà Nội ngót hai trăm cây số. Lớp cơ khí chế tạo máy do tôi phụ trách ở trong một bản nhỏ của đồng bào dân tộc, hầu như không biết tiếng Kinh. Muốn đến bản, ngoài tàu xe còn phải đi bộ chừng năm chục cây số, qua nhiều núi cao rừng rậm. Ban đầu chúng tôi ở nhờ nhà dân, về sau tự làm lấy nhà để ở. Lớp hầu hết là trai, chỉ có hơn chục cô gái. Hiền được coi là hoa khôi không những của lớp mà của cả khoa Cơ khí. Mọi người cứ bảo đáng lẽ Hiền nên đi văn công chứ làm nghề cơ khí thì “phí cả một đời”. Thực ra Hiền chọn học ngành cơ khí chỉ là vì bị ám ảnh bởi câu nói “công nghiệp nặng là then chốt”, chứ cô có ý niệm gì đâu. Cuối năm thứ nhất, xuống xưởng cơ khí thực tập, bị tiếng ồn làm đinh tai nhức óc, cô mới thấy ngán ngẩm cho cái nghề tương lai của mình. Nhưng đã trót thì đành phải trét, biết làm sao được! Là một cô gái trẻ có chút nhan sắc, xung quanh cô có rất nhiều “vệ tinh”, ảnh hưởng không ít đến việc học của cô. Khi còn ở Hà Nội lớp phải đề ra “nội quy miệng” là để đảm bảo chất lượng học tập, các bạn nam khi muốn đến phòng ở của các bạn nữ thì phải xin phép tổ trưởng! Để ngăn chặn loại khách không mời mà đến, các bạn gái cũng dán một tờ giấy trước cửa là “Phòng này chỉ tiếp khách vào ngày chủ nhật”! Họ viết thế là vì ngày chủ nhật Hiền về nhà, không có mặt ở ký túc xá bao giờ. Có lẽ vì cái “nội quy” này mà cho tới hôm ra ga đi sơ tán mọi người mới biết mặt anh chàng người yêu của Hiền. Đó là một chàng học viên sĩ quan quân y trẻ măng và rất đẹp trai. Sự xuất hiện của anh chàng này như một lời “cảnh cáo” cho những ai muốn lân la tới vùng “biên giới có chủ quyền đã được xác lập”. Nhờ vậy mà suốt nửa năm đầu ở khu sơ tán, xung quanh Hiền là một khu vực hoàn toàn yên tĩnh! Nhưng trông Hiền thật tội nghiệp, khi nào cũng có vẻ mong ngóng, buồn rầu. Nhan sắc người con gái được nuôi dưỡng bằng chính những lời tán tụng của con trai, không có nó thì cái nhan sắc ấy sẽ như cành hoa không được tưới tắm. Hiền suy sụp đi trông thấy. Hồi ấy mỗi bức thư đến được khu sơ tán thường mất cả tháng trời, có khi còn hơn, bởi phụ thuộc vào việc có người từ Hà Nội lên hay không. Chiều chiều Hiền cứ ra bờ suối ném từng cọng lá nhỏ xuống dòng nước như muốn gửi gấm lòng mình theo con nước về xuôi. Chàng người yêu của Hiền đã trở thành sĩ quan quân y và đã lên đường vào chiến trường ngay sau khi tốt nghiệp. Hơn nửa năm trời Hiền chỉ nhận được hai lá thư, một từ Hà Nội, một từ Vĩnh Linh. Hai bức thư được đọc đi đọc lại hàng trăm lần, ướt nhoè và nhầu nát. Sự chờ đợi cũng như ngọn lửa, có thể âm ỷ cháy mãi theo thời gian, cũng có thể lụi tàn trong chốc lát, tuỳ thuộc vào nguồn nhiên liệu nuôi dưỡng nó. Cũng có khi ngọn lửa có dồi dào nguồn nhiên liệu nhưng lại đối mặt với nhiều luồng gió làm cho đổ xiêu đổ vẹo, không thể cháy đều mà cũng không tắt lụi. Hiền đã yêu với tất cả trái tim cháy bỏng của mối tình đầu, trong sự gần gũi đắm say, trong vuốt ve chiều chuộng. Vì thế khi phải chia xa, phải cô đơn giữa đầy ắp khó khăn gian khổ, cô bị hụt hẫng đến tầm bi luỵ. Thời điểm ấy tất cả mọi người đều được động viên dành toàn tâm toàn lực cho công cuộc chống Mỹ cứu nước, người ta không thể chấp nhận bất cứ ai vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ và ảnh hưởng đến phong trào. Chi đoàn phê bình rồi kiểm điểm cô. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi cũng nhiều lần khuyên nhủ động viên cô. Một thời gian sau, cô như lấy lại được thăng bằng, trên khuôn mặt xinh đẹp đã thoáng có nụ cười. Nhưng sức học của cô đã trở nên đuối hẳn. Lớp quyết định phân công người phụ đạo cho cô. Trong tổ của cô có một “chú em út” rất giỏi, được phân công việc này. Tân vẫn gọi Hiền là chị vì cậu ta kém Hiền gần 2 tuổi. Gần 2 năm học rồi mà các cô gái trong lớp vẫn gọi Tân là “cậu em út”. Không những thế họ còn coi Tân như một người đồng giới. Tân trắng trẻo, xinh như con gái, biết đàn hát lại học giỏi. Tân biết cách giảng bài nên Hiền nắm bắt rất nhanh. Thường chiều chiều hai chị em ra ngồi ngoài bờ suối để Tân giảng lại bài cho Hiền. Nhiều hôm họ còn lội sang phía bên kia, nơi có một khoảng rừng rất xanh, rất mát. Học kỳ ấy, điểm thi của Hiền đã đạt mức tiên tiến. Chi đoàn và lớp đều tuyên dương cả Hiền và Tân về thành tích phấn đấu vượt bậc. Vào dịp ấy, Hiền nhận được thư của chàng bác sĩ quân y từ chiến trường Tây Nguyên gửi ra. Bức thư đầy ắp sự kiện và đầy ắp nỗi nhớ niềm thương. Cô gái như được tiếp thêm nguồn năng lượng cho ngọn lửa tình yêu. Nhưng đồng thời trong cô cũng nẩy mầm một sự hoài nghi thất vọng khi thấy chàng ngày càng thêm xa lắc xa lơ! Cô vẫn chưa thể hoà đồng và chấp nhận thực tế của cuộc sống hiện tại, mọi người phải gác tình riêng để lo việc nước. Chính vì thế mà cô luôn bị ám ảnh là cuộc sống của cô như lạc lõng giữa mọi người. Trong những lúc ngồi học bên nhau, Tân đã lựa lời an ủi và động viên chị Hiền. Không thể trút bầu tâm sự cùng ai cho vợi bớt nỗi lòng, Hiền đành kể cho Tân nghe tất cả, như kể với một người em gái. Giữa họ dần dần hình thành một mối cảm thông tin cậy đến mức có thể nói cho nhau nghe về mọi điều riêng tư nhất. Cũng lạ là với chàng bác sĩ quân y, yêu nhau đã ngót 4 năm rồi mà Hiền chưa bao giờ dám giãi bày tâm sự đến chiều sâu như vậy. Phải chăng với Tân cô không còn thấy ranh giới về mặt giới tính để phải e dè ? Tai họa chính là từ đó. Không ai có thể biết, không ai có thể ngờ “hai chị em” đã gần gũi thân thiết với nhau tới mức nào. Và cũng không ai nghĩ tới việc đề phòng cái gì có thể gây phát hoả bên một thùng thuốc súng đã tưởng chừng khoá kín!
Chuyện bung ra thật bất ngờ khi các cô gái nhận biết những dấu hiệu khác lạ ở Hiền. Họ lặng lẽ họp riêng với nhau để tìm cách giúp Hiền “giải bày tâm sự”. Nhưng đã quá muộn mất rồi. Hiền đã có quan hệ với Tân khá sâu, sâu hơn nhiều so với chàng bác sĩ quân y, tuy Hiền vẫn coi quan hệ với “chú em” chỉ là sự nông nổi nhất thời. Trái tim cô đã bị xẻ làm đôi, một nửa dành cho người phương xa với những nhớ nhung da diết, những nỗi buồn trĩu nặng đêm đêm; một nửa là sự xẻ chia những cảm thông, những niềm vui cập nhật với người trong gang tấc mà cô cho chỉ là sự ham muốn nhất thời. Tai hại thay cái sự nhất thời đó lại là ngọn lửa rơm, bén rất nhanh và khi kịp nhận ra thì tất cả đã biến thành tro bụi!
Một “kịch bản” khá hoàn chỉnh được các cô dựng nên, bố trí cho Hiền về Hà Nội “chữa bệnh đau đầu” đã được đem ra thực hiện. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng cũng cố gắng giúp cô được nhanh chóng lên đường “chữa bệnh”. Cùng trong thời gian đó Tân bỗng làm đơn xin tình nguyện được vào Nam chiến đấu và cậu đã nhanh chóng vượt Trường Sơn. Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi vì không ai thấy “khói” càng không ai thấy “lửa”. Nhưng đột nhiên nhà trường nhận được một bức thư phản ánh từ bệnh viện phụ sản gửi qua. Mọi việc bỗng chốc bị phơi bày tất cả! Hiền khóc hết nước mắt, viết kiểm điểm hết lần này lần khác mà cũng không yên. Thời bấy giờ đó là một khuyết điểm vô cùng nặng. Hiền còn bị quy thêm tội là “làm ảnh hưởng đến tinh thần người đang đi chiến đấu”. Mọi người vừa giận vừa thương nhưng trước tập thể không một ai có thể cất lời bào chữa cho cô. Kết cục là cô bị buộc thôi học ngay tức khắc. Vậy là chỉ trong khoảnh khắc Hiền đã hoàn toàn mất sạch! Cô lên đường về xuôi, thất thểu bước theo con đường rừng khấp khểnh như một cái bóng vô hồn! Đó là một ngày cuối xuân, mưa sùi sụt. Mùa xuân đã khép lại sau lưng người thiếu nử, bất ngờ và ảm đạm.
Bao năm rồi tôi vẫn nghĩ về cô, càng nghĩ càng thấy thương mà không hề thấy giận, mặc dầu vì việc ấy mà tôi đã bị cảnh cáo toàn khoa do “buông lỏng quản lý”, bị mất danh hiệu “giáo viên tiên tiến” và chậm lên lương suốt mấy năm liền!...
Đêm Rạch Giá gió khơi vào lồng lộng. Thị xã trở nên yên ắng trong tiếng sóng vỗ rì rào. Hai vợ chồng Hiền tiễn chân tôi tới tận nhà khách. Họ trở về, đi bên nhau như một cặp tình nhân trẻ tuổi, tin cậy và đắm say. Tôi hiểu, lúc này trái tim cô sinh viên thuở trước đã hoàn nguyên một khối, không còn sự xẻ chia, không còn khác biệt. Vết thương cũ chỉ còn là vết mờ dĩ vãng!
Một mùa xuân mới sắp tràn về thị xã. Nhưng mùa xuân cuộc đời đã trở lại với Hiền được mấy năm rồi và chắc rằng nó sẻ đậu mải trong căn nhà trên con phố nhỏ bên bờ vịnh cực nam này.

1998

Không có nhận xét nào: