Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Thăm Vườn Bùi của cụ Tam nguyên Yên Đỗ

Thăm Vườn Bùi của cụ
Tam nguyên Yên Đỗ


-Bút ký-

Cụ đã đi xa gần trọn 90 năm! Thế hệ chúng tôi chỉ quen biết Cụ qua những áng thơ, những vế đối thần kỳ và những giai thoại về một bậc tài hoa từng dứt bỏ công danh để về sống thanh bạch đạm bạc nơi miền quê thôn dã. Trên đời này đã có được mấy ai ba lần chiếm đầu bảng vàng như Cụ ? Đã mấy ai đang lên tới đỉnh cao công danh tài lộc mà dám từ bỏ tất cả để giữ được khí phách nhà Nho như Cụ ? Cụ là cụ Tam Nguyên Yên Đổ, là ông lão thôn Bùi, là cụ Hoàng Và, là thi hào Nguyễn Khuyến... Từ thuở mới cắp sách đến trường tôi đã từng "quen biết" Cụ, từng nhập tâm những vần thơ của Cụ mà cha tôi vốn là một nhà Nho đã dạy tôi với tất cả tấm lòng khâm phục thành kính. Nhà tôi ở gần đầu phố Quốc Tử Giám nên ngày ngày vẫn thường đi lại trên con đường mang tên Cụ ít nhất hai lần. Tôi đã đi khắp mọi miền, thế nhưng vẫn chưa một lần được về thăm quê Cụ. Chính vì thế mà lần này gặp dịp là háo hức đi ngay, đi để biết một làng quê mà trong tâm tưởng đã dường như thân thiết , đi để được thấy những gì mà một thuở xa xưa đã gắn chặt cuộc đời một bậc tài danh, đã là điểm tựa cho những áng thơ bất hủ ...
Đoàn chúng tôi gồm một số anh chị em làm thơ, yêu thơ và mến mộ tài danh của Cụ. Họ là nhà thơ, nhà phê bình , nhà khoa học và nghệ sĩ tự nguyện cùng tổ chức chuyến đi .Từ Hà Nội về làng quê Cụ chỉ độ 70 cây số, không xa nhưng cũng không gần. Trời mùa xuân không mưa không nắng. Những cây bàng đang nhú lộc, những rặng xoan phủ một màu hoa tím nhạt nhỏ li ti, những chùm hoa gạo đỏ rực cành... Tôi bỗng nhớ một câu thơ của Cụ trong bài "vịnh cây mai":
Lá chưa mọc đã đầy hoa
Hoa tàn lá mới rườm rà đua tươi !
Cây gạo cũng theo quy luật ấy , một quy luật mà có lẽ chỉ mùa xuân mới có. Con đường quốc lộ 1 đã được nâng cấp nhiều đoạn , xe bon nhanh như háo hức về quê. Trước khi về thăm quê Cụ, theo gợi ý cũa các anh chị ở Hội Văn nghệ tỉnh Hà Nam, chúng tôi tranh thủ ghé thăm Ngũ Động Thi Sơn . Chúng tôi chỉ vào một hang động gần nhất. Đó là một loạt hang động nối liền nhau bằng một lối đi được san lấp cẩn thận. Người ta đã mắc điện vào hang, ánh sáng điện làm nổi bừng lên những hình thù thạch nhũ kỳ bí và quyến rũ . Ngay ngoài cửa động là bờ sông, nơi con sông Châu uốn mình làm dáng. Không biết sông Châu Giang, núi Thi Sơn đã ảnh hưởng thế nào tới hồn thơ cũa Cụ, ngoài hai câu tôi từng biết :
Sông Châu ta lại nhớ ta,
Chỗ ngồi câu đó đã hoa rụng đầy !
(Gửi ông Bùi Ân Niên ở Châu Cầu )
Xe chúng tôi dừng trước cổng làng Văn Khê ngay cạnh ngôi đình mái cong nâu sẫm . Thấy khách lạ hỏi đường, tưởng loại khách chỉ quen lên xe xuống ngựa, mấy cô gái làng hù doạ : Các anh cứ đi bộ theo đường làng , độ hơn ... 3 cây số thì đến ! Thực ra đoạn đường chỉ chưa đầy 500mét ! Như bao làng quê khác, hai bên đường là những mảnh ao to nhỏ với những đám bèo nổi trôi lơ lửng, như chính cái ao mà Cụ từng tả trong bài "Thu điếu". Trên lối ngõ dẫn vào nhà Cụ , những bụi trúc bên đường gợi nhớ câu thơ :
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo !
"Vườn Bùi" đây rồi ! Tuy lần đầu đặt chân tới "Vườn Bùi" nhưng chúng tôi vẫn có cái cảm giác như Cụ đã từng có :
Vườn Bùi chốn cũ
Bốn mươi năm lụ khụ lại về đây!
Thuở Cụ về làng có lẽ cũng khoảng tuổi như số đông anh em chúng tôi lúc này đây, nhưng sao mà cảm thấy như Cụ đã là một bậc cao niên "xưa nay hiếm"! Cổng nhà Cụ đây rồi . Nhà thơ Phan Xuân Hạt ngửng đầu nhẩm đọc :"Môn Tử Môn"- cửa vào ra của các môn sinh . Tuy không là học trò Cụ nhưng chúng tôi cũng thực sự là những "môn sinh" , vậy thì cứ mạnh dạn bước vào !
Ngôi từ đường mái ngói sẫm nâu nằm gọn giữa một vườn cây hoa trái . Tạm thời chưa nhìn ngắm gì vội, chúng tôi bước nhanh vào gian thờ Cụ, kính cẩn thắp mấy nén hương thơm. Chắp tay trước bài vị của bậc tài danh , chúng tôi thầm nguyện cầu về những gì tốt đẹp nhất mà Cụ đem lại cho lớp văn nhân hậu bối. Hoạ sĩ Văn Hải dâng lên Cụ một bình rượu nhỏ để rồi sau đó anh mời mọi người cùng hưởng chút lộc mà Cụ ban cho. Dưới suối vàng, được gặp lại cụ Dương Khuê, chắc giờ Cụ không còn chán cảnh
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua!
Nhìn những bát nhang đủ biết hàng ngày có rất nhiều khách đến thăm từ đường của Cụ. Hai ống quyển mà thuở hàn vi Cụ đựng bài thi vẫn còn đây . Bên gian trái của ngôi từ đường là một bức tượng Cụ chống gậy trúc dáng liêu xiêu, nét mặt dở tỉnh dở say với kiểu cách khinh mạn bất cần . Chúng tôi tranh nhau chụp ảnh bên chân tượng. Nhạc sĩ-NSƯT Trần Đức cố bắt chước cái dáng vẻ liêu xiêu nhưng vững chắc, vững chắc như Cụ đã từng
Đôi gót phong trần vẫn khoẻ khoe .
Nhìn bức tượng tôi không khỏi nghĩ về những câu thơ trào lộng mà Cụ đã viết:
Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang .
Chẳng gầy chẳng béo chỉ làng nhàng.
Nhà văn Đặng Thai Mai đã từng nhận xét :"Tú Xương là người thích cười, Nguyễn Khuyến là người biết cười ". Những vần thơ trào lộng mà Cụ nhằm vào lũ vua quan và bọn tay sai thật là cay độc:
Vua chèo còn chẳng ra gì .
Quan chèo mặt nhọ khác chi thằng hề!
(Lời vợ anh phường chèo).
Ông đứng làm chi đó hỡi ông?
Trơ trơ như đá vững như đồng.
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó?

Non nước vơi đầy có biết không?
(Vịnh ông phỗng đá).
Cụ luôn luôn chĩa mũi nhọn châm chọc vào tầng lớp này, vì thế mà Cụ đã từ bỏ tất cả giàu sang phú quý hão để:
Em cũng chẳng no mà chẳng đói.
Thung thăng chiếc lá rượu lưng bầu!
(Lụt hỏi thăm bạn).
Cụ thực sự là một nhân cách lớn, một tâm hồn phong phú nhưng bình dị, một văn tài kiệt xuất mà vẫn mang đậm sắc thái dân tộc, nhưng đồng thời cũng giữ nguyên vẹn phong cách một cụ già nông dân chất phác. Tất cả những cái đó đã làm nên hình ảnh Cụ mà mãi mãi sau này ai cũng phải kính phục... Nhắp xong chén rượu, nhà Lâm nghiệp Trần Quang Tiến trở nên xông xáo hơn, ông len lách mọi nơi bấm máy. Kỹ sư Vũ Quang Tần cũng vậy, anh có chiếc máy tốt nên cố tìm kiếm những góc đẹp mang tính nghệ thuật. Hoạ sĩ Xuân Cường đang ngắm nghía bức tượng và tấm tắc khen người nặn tượng đã thể hiện khá thành công phong cách Cụ Tam Nguyên. Nhà phê bình Phạm Yên Sắc đang tò mò xem tủ trưng bày sách báo và các hiện vật... Các cháu sinh viên đi cùng đã toả ra khắp vườn ngắm cảnh.
Chúng tôi ra vườn. "Vườn Bùi" trong thơ Cụ là đây! Cũng cau, cũng chuối, cũng cây vối cho thức uống chân quê mà đậm đà, cũng cây ngọc lan cho những bông hoa trắng muốt mà thơm nức, cũng những cây bưởi đang muà ngào ngạt hương hoa ... Trước từ đường là một luống hồng nở đầy hoa phơn phớt trắng . Tất cả hoa trong "vườn Bùi" đều dậy hương. Phải chăng đó thực sự là xuất phát từ ý Cụ :
Xem hoa ta chỉ xem bằng mũi.
(Tạ lại người cho hoa trà).
Với Cụ cái vẻ đẹp bên ngoài, cái phù phiếm nhưng rỗng tuếch chẳng có giá trị gì. Ông Nguyễn Thanh Tùng - hậu duệ đời thứ 5 của Cụ - chắc hiểu rất rõ điều đó nên đã chăm sóc mảnh vườn đầy hương hoa như thế ! Phía ngoài cỗng vườn là một tấm bia to mới dựng, ghi bài thơ "Thu điếu" cũa Cụ bằng 3 thứ chữ ( Nôm, Quốc ngữ, Anh ngữ ). "Thu điếu" là một bài thơ trác tuyệt. Khó mà bắt bẻ được một từ nào trong bài thơ. Cái chính là những ý tình mà Cụ gieo vào trong bài thơ và gieo vào lòng người đọc. Trên tờ tuần báo "Người Hà Nội"số mới đây (Số 11 ra ngày 14/3/98) có đăng một bài không ghi tên tác giả với tựa đề "Thơ không vần muôn năm" với cách viết ỡm ờ, có một đoạn bình về bài "Thu điếu" khá nghiêm túc lại có ý chê chữ "tẻo teo" là một "vết xước" trong bài thơ! Tôi không có ý tranh luận, nhưng có thể nói ngay rằng tác giả bài viết đã thật sự không hiểu gì về câu thơ ấy. Trước bầu trời cao vời vợi của mùa thu, trước vũ trụ mênh mông rộng lớn, là một cụ già sống ẩn dật với bao điều ẩn chứa trong lòng, con người (là Cụ hoặc bất cứ ai) khi đó sẽ thật sự thấy mình quá bé nhỏ - "bé tẻo teo" ! Con thuyền ở đây là cái vỏ ngoài của Cụ, cái vỏ "tẻo teo" thì cái bên trong chắc hẳn "tẻo teo" hơn! Vậy thì đây đâu phải là ép vần? Cái lô gích kiểu cân đong đo đếm ấy thật chẳng hợp với việc bình thơ chút nào! Các bạn thử đọc lại bài thơ sẽ hiểu. Việc dựng bia cho bài thơ thật là xứng đáng . Gần tấm bia thơ là một mảnh ao khá rộng, mới được đào với ý định khôi phục lại cái "ao thu" mà Cụ ngồi câu thuở trước. Cái ao vuông vức như một ... thửa ruộng, một thửa ruộng nước trắng giữa những thửa ruộng lúa xanh . Việc dựng bia và đào ao là một việc làm rất đáng quý, nhưng cách thể hiện chúng tôi thấy còn nhiều điểm đáng bàn. Trong khi đó giá như bức tượng Cụ Nguyễn được dựng ở ngoài vườn thì tuyệt biết bao ! Hy vọng rồi đây "Vườn Bùi" sẽ thực sự là một khu di tích hoàn hảo để khách thập phương có dịp về viếng Cụ Tam nguyên Yên Đổ.
Rời "Vườn Bùi", rời làng Và khi trời đã xế chiều, chúng tôi như còn thấy Cụ Tam nguyên nói với theo : Các cháu hãy luôn "đến chơi đây ta với ta !"

1998

Không có nhận xét nào: