Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

Mèo ơi là mèo !

Mèo ơi là mèo !



Những năm gần đây có lẽ là những năm xung tháng hạn của giống mèo! Bao nhiêu là mèo bị xử trảm, bao nhiêu là mèo bị đày biệt xứ! Khắp nơi nơi đều nói đến “hoạ diệt chủng” của giống mèo. Đó thật sự là một đại hoạ. Loài người lo âu, loài chuột hí hửng. Chuyện mèo không chỉ còn là “vấn đề nội bộ” của giống mèo, mà đã là mối quan tâm thật sự của tất cả chúng ta! Tất nhiên là ở đây tôi chỉ nói về giống mèo nhà. Viết bài này tôi phải nhấn mạnh hai chử mèo nhà vì một lẽ giản đơn là sợ quý vị lại liên hệ tùm lum tới các giống mèo khác như mèo hoang (hay còn gọi mèo đàng chó điếm), mèo cưng (hay cục cưng cũng vậy), mèo mả (bạn với gà đồng) , mèo già (nên hoá cáo) ... là những giống mèo rất khó bề bị tiêu diệt, thì không biết đâu mà chống đở! Suốt năm con trâu rồi năm con hổ ấy, giống mèo nhà rơi vào nguy cơ bị diệt chủng. Nhà tôi ở ngay trung tâm thành phố, giữa thanh thiên bạch nhật hẳn hoi mà chỉ chưa đầy một năm đã bị bọn bất lương “vô mèo đạo” bắt mất ... ba con. Cứ mỗi con mèo bị bắt là nhà tôi lại khủng hoảng tinh thần gần cả tháng. Thằng út vốn là đứa yêu động vật thì cứ ra vào thơ thẩn như mất một người bạn quý. Tôi thì lại lo ngay ngáy về bọn đạo chích bốn chân mỏm nhọn. Còn vợ tôi lại tiếc thương về một người bạn quý và trên hết là tiếc thương cho... cái ví của nàng. Ba lần trong một năm, đúng là hoạ vô đơn chí!
Hẳn các bạn còn nhớ, các năm ấy không riêng gì tôi mà khắp thành thị đến nông thôn đâu đâu cũng kêu ca, phàn nàn về chuyện chuột hoành hành tàn phá, phàn nàn về chuyện mất mèo. Giữa Hà Nội bỗng đâu xuất hiện hàng loạt các quán ăn “tiểu hổ” khách khứa ra vào khá tấp nập, mà lạ thay hầu hết đều là loại khách thích ... mèo! Thậm chí họ còn dẫn cả Mèo cưng cùng đi ăn nhậu! Tôi không biết ở các nhà hàng ấy người ta phanh thây xé xác các chú mèo để làm nên những món ăn gì, chỉ biết là phải có lắm tiền mới hòng bén mãng tới. Nhưng với các quý khách "ái miu" này thì tiền họ đâu có thiếu, có công quỷ hoặc có nguồn chui lậu hậu thuẩn, lo gì! Cứ cái đà ấy thì chắc chắn loài mèo sẻ được ghi danh vào ... sách đỏ!
Năm con cọp nhà tôi lại bị mất mèo, ngay trong dịp tết. Có lẽ bọn trộm mèo bắt về để cúng các "thượng đế vô mèo đạo" của chúng. Thế là ngay trong những ngày đầu năm mới, vợ chồng tôi phải mở cuộc du xuân lên chợ Bưởi. Chợ Bưởi có tiếng là một trung tâm mua bán chó mèo mà thậm chí nhiều người ở tỉnh xa cũng phải tìm về đây mua bán. Tại khu vực mua bán chó mèo nằm sâu cuối chợ, có nhiều mèo lắm. Đủ giống đủ loài, có nhiều con thật đẹp. Gần như chắc chắn tới 90% là những chú mèo này thuộc diện "bị mất tích" từ một làng quê hay một phố phường nào đó. Chúng không có lý lịch họ tên và cũng không biết xưng tên nên chẳng bao giờ thấy đưa tin trên truyền hình với mục "tìm mèo lạc". Mà nếu như có mục này thì khối người lại nhầm là người ta tìm em út gì đó đi ... lạc giường cũng nên. Khổ thân cho các chú mèo, nằm buồn rầu khép nép trong lồng như một tội đồ đang chờ ngày hành quyết. Hầu hết là mèo to, loại có thể sẳn sàng đi về các nhà hàng "tiểu hổ". Mèo con rất hiếm. Vợ tôi chỉ thích nuôi mèo tam thể và có định kiến là nhà chúng tôi chỉ hợp với loại mèo này. Nhưng tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy con mèo con tam thể nào. Chỉ có mấy con mèo mướp. Thế là đành chọn mua một con mèo vằn. Sau một hồi cò kè bớt một thêm hai, hồi lâu ngã giá... mèo ngoài trăm tư, khi đã tà tà bóng ngã về tây chúng tôi mới hớn hở ôm miu ra về . Mới hay bây giờ mua mèo cũng không dễ chút nào!
Con mèo hay ăn chóng lớn. Có nó, dù chỉ là một con mèo nhóc thôi mà bọn chuột nhắt chuột cống đều lặng lẽ ... rút lui trong danh dự. Có thể chúng coi thường con mèo, thậm chí ... thương con mèo nên không muốn gây khó dễ cho chú nhóc chăng? Tôi mới nghiệm ra rằng, thực chất nuôi mèo chỉ là để sử dụng ... tiếng kêu! Có thể coi tiếng kêu là cái cần kiếm cơm của họ hàng nhà chúng. Có khác gì con người đâu, cũng khối anh chỉ cần kiếm cơm bằng ... cái miệng! Thực sự mà nói, tôi cũng chỉ cần con mèo có vậy. Nếu như mèo cứ bắt chuột mà phanh thây xé xác ra nhà thì thật là kinh khủng. Vừa mất vệ sinh, ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường, lại vừa ... mất cân bằng sinh thái! Chỉ cần một tiếng kêu của mèo là đủ "giữ yên bờ cỏi" trong bốn bức tường, thử hỏi ta cần gì hơn?
Con mèo lớn nhanh trông thấy. Cũng lạ là thiên hạ cứ nói "ăn như mèo", tưởng là chúng ăn ít, nào ngờ con mèo này ăn khá nhiều và cũng khá nhanh. Khi dọn cho nó ăn, nó cứ hít hít liếm liếm ra vẻ cân nhắc chê bai, nhưng một loáng sau là chén sạch . Vợ tôi bảo nó có phẩm chất của ... các vị quan tham! Mà đúng thế thật, thời gian đầu cho gì nó cũng ăn, càng về sau càng có kinh nghiệm, nó chỉ ăn thức gì ngon hoặc hợp khẩu vị, còn lại là tỉnh bơ, buộc chủ nhà thấy lo lắng mà đi dọn ngay thức ăn khác! Các quan tham cũng vậy thôi, ban đầu thiếu kinh nghiệm thì khổ chủ đưa gì cũng nhận, càng về sau càng kỹ tính hơn khi nhận cống vật, sao cho tương xứng với ân huệ mà mình ban cho. Không còn chuột để ra oai, suốt ngày con mèo chỉ chui vào chăn mà ngủ. Tôi rất ghét để súc vật trèo lên giường lên chiếu nên bao giờ cũng lấy roi ra đuổi. Nhưng vợ tôi thì lại khác, thích vuốt ve và cho nó lên giường nằm. Thế là con mèo trở nên biết phân biệt đối xử. Thấy vợ tôi về thì nó nhảy ngay vào lòng, còn thấy tôi thì nó len lén nhìn rồi chuồn ngay vào gầm tủ! Chẳng nhẻ nó biết bắt chước những kẻ xu nịnh nhan nhản nơi công sở? Cái bọn này nếu thấy cấp trên nghiêm thì len lén, còn cấp trên ưa nịnh thì cứ xun xoe. Đúng là người làm sao thì mèo tào hao làm vậy. Tôi thấy nó ngày càng trở nên vô tích sự, chỉ có biết ăn và ngủ, chẳng chịu hoạt động gì. Ngay cái công cụ kiếm cơm của nó là tiếng kêu thì bây giờ nó cũng hầu như không bao giờ dùng đến, vì không bị đói bao giờ! Không những vô tích sự mà nhiều khi trở nên nhiễu sự. Mùa lạnh, khi cả nhà đi vắng, nó sử dụng quyền ... làm chủ tập thể, tót lên giường nằm ngủ, nhiều hôm còn tè cả ra chăn! Sau mỗi lần như thế tôi lại cho nó ... một bài học. Nó co cẳng, cụp đuôi tỏ ra hối lỗi nhưng cũng chỉ được vài ngày là lại tính nào tật ấy! Nhiều lúc tôi muốn tống quách nó vào nhà hàng tiểu hổ, nhưng lại nghĩ tới cái ... oai của nó mà đành xá tội! Dù sao thì nó cũng là một ... công thần!
Chuyện tưởng chỉ thế là yên, ai ngờ một hôm tôi tình cờ phát hiện ra một việc bất thường. Mùa rét, cái ổ mà vợ tôi lót cho nó nằm có lẽ không đủ ... tiện nghi nên đêm đêm nó tìm cách chui vào giường để ngủ. Quá ấm nên nó quên mất cái nhiệm vụ mà nó đảm trách. Sáng sớm, tôi phát hiện thấy gian bếp bị tung toé như bị kẻ trộm đột nhập. Nồi cơm nguội bị hất tung, cái lồng bàn bị khoét một lổ to. Thì ra bọn đạo chích mỏm nhọn đã đột nhập và hoành hành như chốn ... không mèo. Thế này thì thật là quá tệ. Lũ chuột chắc tưởng là chú mèo đã đến nhà hàng tiểu hổ rồi chăng! Giá mà lôi được con mèo ra mà ... kiểm điểm! Cần phải phân tích khuyết điểm lơ là cảnh giác, thiếu tinh thần trách nhiệm, không làm tròn chức trách... Tôi biết là có nói gì thì nó cũng chỉ im lặng nhận khuyết điểm mà thậm chí chẳng hiểu là khuyết điểm gì. Vì thế tôi quyết định thi hành kỷ luật nó bằng cách nhốt ở phòng ngoài- nơi mà bọn chuột tìm đường đột nhập- mỗi tối trước khi đi ngủ. Con mèo cũng rất ghê, nó đối phó bằng cách cứ mỗi tối thấy cả nhà sắp đi ngủ là nó lại lặng lẽ chui xuống gầm tủ và nép kín trong đó cho tới lúc an toàn mới ra. Những hôm bị nhốt thì nó kêu gào, cào xé không chịu để yên một phút. Tôi không thể ngờ là nó lại quá đáng đến vậy. Có lần tôi dùng dây buộc chặt lại, nó vùng vẫy, cựa quậy đến chảy máu, như kiểu Chí Phèo rạch mặt ăn vạ, nên lại đành thả ra. Dù sao nó cũng là một ... công thần, tuy có khuyết điểm nhưng không thể tuỳ tiện xử lý một cách cứng rắn quá! Mà tôi có xử lý thì thế nào rồi vợ tôi cũng đứng ra biện hộ, như kiểu anh Hai anh Ba anh Năm anh Sáu mà có định xử lý ai thì lại được các bà chị đứng ra che chắn, vậy biết làm sao?
Con mèo nhà tôi vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng kỷ luật. Tôi tuy là một quan toà khá nghiêm khắc nhưng rồi cũng đành thua. Năm nay lại là năm mèo, liệu tôi biết làm sao để đưa nó vào khuôn vào phép? Các vị có kế gì xin cho vài điều chỉ giáo!

Xuân con mèo (1999)

Không có nhận xét nào: