Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Một chi tiết bất ngờ

Một chi tiết bất ngờ

-Truyện ngắn-

Nhận được tấm thiếp mời cưới của cháu Dương, một kỹ sư trẻ trong cơ quan, tôi liền đem về nhà khoe ngay với vợ. Đó là một chàng trai rất ngoan, hiền lành và có nhiều triển vọng. Dương về Vụ tôi chưa được bao lâu nhưng ai cũng khen, ai cũng mến. Khác với nhiều đám cưới được tổ chức linh đình tại nhà hàng, khách sạn, Dương chỉ tổ chức tại nhà. Tôi rất thích cách làm này vì vừa thân mật, tiết kiệm lại vừa “tạo thuận lợi” cho khách mời. Chẳng hiểu mọi người nghĩ sao chứ vợ chồng tôi thì luôn luôn phản đối sự phô trương xa xỉ mà hiện thời người ta cứ chạy đua, cứ tìm cách “bày vẽ” ra. Ai mà cũng vậy thì đến mùa cưới mọi người lại cứ phải lo ngay ngáy. Cô dâu lo, chú rể lo, nhà trai lo, nhà gái lo, người được mời cũng lo! Thế thì còn gì là “vui”, là “mừng” nữa! Tôi chưa có dịp đến nhà Dương, lần này đến thật là “một công đôi việc”.
Vợ tôi có một đặc điểm khác tôi là khi nhận thiếp mời thường đọc rất kỹ. Tôi chưa kịp thay xong áo thì chợt bà ấy hỏi:
-Mình ơi, tại sao cháu Dương họ Trần mà ông bố lại họ Nguyễn ?
-Thế à? Điều này thì tôi không biết, chưa thấy ai nói tới bao giờ. Mà cũng có thể đó là “bí danh” của ông ta cũng nên. Nghe đâu trước đây ông ta đã từng hoạt động trong vùng địch.
-Bí danh là để dùng khi hoạt động bí mật thôi chứ ai lại dùng trong những trường hợp “công khai”, chính thức như thế này hở ông!
Hôm dự đám cưới của Dương tôi mới có dịp làm quen với bố mẹ cậu ta và tất nhiên là cả với... ngôi nhà của cậu ta nữa. Nhà Dương ở trong một ngõ nhỏ, khuất sau phố Khâm Thiên, nơi đã từng bị B52 san bằng hồi mùa đông 1972. Ngôi nhà nằm giữa một khu vực nhấp nhô đủ tầm đủ kiểu. Tuy là một “xóm lao động” khá phức tạp nhưng theo Dương cho biết là hàng xóm láng giềng sống rất chân tình và đùm bọc nhau. Được như vậy có lẽ là do sau cơn “địch hoạ” mọi người đều trở nên hiểu nhau, thông cảm với nhau và thương yêu nhau như người ruột thịt. Đám cưới Dương được tổ chức tại nhà cũng một phần là xuất phát từ điều đó. Nếu tổ chức ở nhà hàng, khách sạn thì chắc sẽ thiếu vắng bà con chòm xóm rất nhiều. Đám cưới Dương thật vui, thật thân tình, đầm ấm.
Ông bố Dương là một người vui tính. Khác với con trai to cao, ông lại thấp bé gầy gò. Ông làm thợ may, chuyên “gia công” cho các cửa hàng ngoài phố. Dương từng khoe với tôi bố cậu là một thợ may loại “siêu sao”, có thể may bất kỳ loại trang phục nào dù đó là loại “thời trang cao cấp” vừa xuất hiện trên sách báo. Người ta thường bảo “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” nhưng tuy tay nghề cao như vậy mà gia đình ông vẫn không “phất” lên được. Ông cười bảo với tôi là tại vì “phi thương” nên “bất phú”! Ông có tay nghề cao nhưng một thời gian dài không có “đất dụng võ”, còn bây giờ vì không biết buôn bán nên chỉ giúp người khác làm giàu còn mình thì may lắm cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Mẹ Dương sau chiến tranh ít lâu thì bị tai nạn, còn lại một tay nên không giúp được gì nhiều cho chồng trong công việc. Nhưng bù lại bà là người nội trợ tuyệt vời và là chỗ dựa tinh thần cho ông những lúc khó khăn nhất. Ông bà có hai người con, một trai một gái. Em gái Dương đang học năm thứ 3 đại học Tài chính, rất xinh. Thật là một gia đình hoàn hảo!
Một buổi dự đám cưới mà tôi biết được chừng ấy chuyện đã là quá nhiều. Chi tiết cha con khác họ mà vợ tôi “thắc mắc” rồi cũng nhanh chóng bị lãng quên. Cho đến một ngày...
Ông bố Dương bị tai nạn giao thông, gãy chân, phải vào nằm bệnh viện. Dương xin phép nghỉ mấy ngày để chăm nom bố. Ngay chiều hôm sau, tôi thay mặt cơ quan vào thăm ông. Một chiếc xe máy vượt ẩu đã xô ngã ông, làm dập xương ống chân, phải bó bột. Thằng nhóc lái xe chạy mất tăm. Với tuổi ông, chắc phải nằm hàng tháng mới đứng dậy được, chứ chưa nói đến chuyện đi lại. Ông rất buồn vì đã gần tết rồi, hợp đồng còn dở dang mà phải “nằm xó” thì mọi việc thế là hỏng bét. Nghề thợ may làm quanh năm không hết việc, nhưng cuối năm bao giờ cũng có thu nhập cao nhất. Ông còn bao công việc, còn bao dự định cần làm! Ông chỉ toàn nói với tôi về công việc mà chẳng hề đả động một chút gì về sức khoẻ của mình, trong khi nhìn sắc diện ông tôi biết là ông rất yếu và cũng rất đau đớn. Ông lo cho bà không biết xoay xở làm sao, lo thiếu tiền cho con gái học thêm ngoại ngữ, lo con dâu sắp đến thời sinh nở, lo con trai phải nghỉ việc để chăm sóc mình... Ông đúng là một người chồng thương vợ, một người cha thương con nhất mực và hiếm có.
Thấy ông mệt, tôi khuyên ông cố ngủ để lấy sức, rồi xin phép ra về. Dương tiễn chân tôi. Cậu ta đầy xúc động, lo âu và nhiều lúc rơm rớm nước mắt khi nói về tình trạng sức khoẻ của bố. Tôi động viên, an ủi cậu ta, khen cậu là người con hiếu thuận. Bỗng Dương bảo tôi:
-Chú ạ, ông không phải là bố đẻ cháu đâu, ông là bố dượng cháu!
Mặc dầu đã có chút nghi ngờ từ hôm vợ tôi đọc tờ thiếp cưới, nhưng chỉ là thoáng qua nên tôi không khỏi ngạc nhiên trước lời bộc bạch của Dương. Bố dượng ư ? Bố dượng với “con ghẻ” mà có đủ cả trách nhiệm và tình thương đến thế thì bố đẻ, con đẻ ở nhiều gia đình cũng còn lâu mới sánh kịp!
Một tuần sau, Dương đã đi làm việc bình thường, chỉ tối tối mới vào viện trông nom bố. Trưa hôm ấy, hai chú cháu chúng tôi có dịp ngồi trò chuyện, Dương mới đem chuyện gia đình mình kể cho tôi nghe.
Trước đây bố đẻ Dương là một người nát rượu. Có thể nói có bao nhiêu thói hư tật xấu trên đời thì ông ta đều có đủ bấy nhiêu. Mà rất lạ là những cái đó chỉ xuất hiện từ sau ngày mẹ Dương bị tai nạn lao động phải cắt tay. Mọi tai vạ đều trút lên đầu mẹ Dương. Hai anh em Dương luôn sống trong nơm nớp lo sợ những trận đòn vô cớ. Dương lên 5, còn cô em gái mới lên 2 thì ông bố bỏ nhà vượt biên theo một mụ “nạ dòng” nào đó. Nghe đâu ông ta nằm trại tỵ nạn bên Hồng Kông gần chục năm trời, sau được sang định cư ở Úc. Hơn hai chục năm nay không có một dòng thư! Ba mẹ con Dương phải xoay xở đủ cách, kể cả cách đi nhặt rác để sống qua ngày. Một lần vào buổi tối mùa đông, trong khi đang bới rác thì mẹ Dương bị ngất xỉu. Một người đàn ông tốt bụng đã cứu mẹ thoát chết. Ông đã đưa mẹ đi cấp cứu, rồi vì biết bà chỉ có hai con nhỏ, không nơi nương tựa nên ông đã phải tự mình lo toan tất cả từ cơm cháo thuốc thang cho tới mọi khoản chi tiêu. Không những thế ông còn tìm đưa hai cháu bé về nhà trông nom giúp suốt một tháng liền cho tới khi bà bình phục. Người đàn ông ấy chính là ông Thuật. Một năm sau ông Thuật trở thành bố dượng của Dương. Người ta nói “ở hiền gặp lành” cũng phải. Mẹ Dương được “trời xui đất khiến” thế nào mà gặp ông, để rồi không chỉ riêng bà có được người chồng “ra chồng” mà cả 2 đứa con cũng tìm được một người bố “ra bố”. Ông Thuật đã trở thành chỗ dựa cả về vật chất lẩn tinh thần cho mẹ con Dương. Một mình ông làm việc để nuôi cả nhà. Không những thế ông còn lo toan “tất tần tật” để cho anh em Dương được học hành “nên người” như bây giờ. Theo thời gian, dần dần anh em Dương đã coi ông thật sự là người cha ruột thịt của mình. Bản thân ông Thuật cũng đã từng là một người đàn ông bất hạnh. Từ chiến trường trở về, ông đã mất cả gia đình trong trận bom B52 rải thảm. Gần chục năm ông phải sống độc thân, một mình một bóng trong căn nhà “cấp bốn” được dựng lên trên nền đất cũ. Đất nước trọn niềm vui chiến thắng nhưng riêng ông thì coi như mất hết. Ông cảm thấy như cuộc đời mình chỉ còn lại “phần xác”, còn “phần hồn” đã trở nên vô cảm. Đã bước sang tuổi “ngũ thập”, ông không còn nghĩ gì tới chuyện “làm lại” từ đầu, chỉ cố sao sống cho “qua ngày đoạn tháng”. Từ một người lính trở về, chẳng ai hiểu vì sao mà ông lại có thể trở thành một thợ may lành nghề như một tài năng bẩm sinh. Nhiều nhà may chèo kéo ông nhưng ông cứ làm thủng thỉnh chỉ để vừa đủ sống. Có một dạo ông cố làm nhiều hơn chút ít để có đủ tiền mua một chiếc máy thu hình xem cho đỡ buồn, thế thôi. Nếu không có cái tối mùa đông “định mệnh” năm ấy khi ông ra khỏi nhà định đi tìm mua cút rượu “giải sầu” thì không biết 3 mẹ con Dương và cả ông nữa bây giờ sẽ ra sao ?!...
Tôi về kể lại cho vợ nghe câu chuyện của Dương. Vợ tôi ướt nhoè nước mắt. Ngay tối ấy vợ tôi đòi tôi đưa đến bệnh viện thăm bố con ông Thuật. Sau một hồi thăm hỏi, động viên ông Thuật, ngay bên giường bệnh của ông, vợ tôi nắm chặt tay cháu Dương xúc động:
- Cháu ạ, cô thấy cha con cháu sống thật nghĩa tình, hiếu thuận. Bây giờ không phải nhà nào cũng có được tình cảm cha con sâu nặng và đầm ấm thế đâu. Cha mẹ các cháu đã hết lòng vì các cháu, để các cháu được nên người như bây giờ. Các cháu cũng thật hết lòng chăm lo, đền đáp lại công lao của cha mẹ. Gia đình cháu thật là may mắn, thật là đại phúc!


2000

Không có nhận xét nào: