Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Hạnh phúc muộn mằn

Hạnh phúc muộn mằn

-Truyện ngắn-


Như thường lệ, cứ vào chiều chủ nhật đầu tiên sau tết, chúng tôi lại họp mặt bạn bè lớp cũ tại nhà một người nào đó. Địa điểm do ban “liên lạc đồng môn” chọn. Năm nay mọi người đều nhất trí kéo đến nhà Phan, tuy nhà anh ở xa trung tâm thành phố. Đó là một sự ưu tiên đặc biệt.
Chúng tôi học cùng lớp từ những ngày mới thành lập trường. Đây là ngôi trường duy nhất được lập ra để dành cho con em cán bộ đi kháng chiến về tiếp quản Thủ đô. Mỗi bạn “một phương trời”, có bạn từ Việt Bắc, Tây Bắc, từ Khu 3, Khu 4; có bạn từ Miền Nam ra tập kết. Tuy gọi chung là bạn, nhưng tuổi chênh nhau rất nhiều, đến 5, 6 tuổi! Dù sao cũng cùng là học trò nên tuổi tác hơn kém không hề cản trở gì đến quan hệ bạn bè của chúng tôi. Đó là lớp học mà tôi cho là vui nhất, thân thiết nhất, có nhiều kỷ niệm nhất trong đời tôi. Bây giờ chúng tôi đều đã ở vào cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”. Nhiều bạn là “ông nọ bà kia”, nhưng cũng có bạn đã về hưu non, có bạn chỉ là người lao động bình thường ; nghĩa là đã có sự cách biệt về “vị thứ tân thời”. Tuy thế bạn thì vẫn cứ là bạn, vẫn “mày, tao, chí, tớ” như hơn bốn mươi năm về trước. Từ chục năm nay lớp tổ chức họp mặt rất đều đặn. Ngoài sự vui vẻ, bù khú với nhau, những cuộc họp mặt này còn giúp chúng tôi khá nhiều việc thiết thực và bổ ích. Bạn thì được giúp tìm kiếm việc làm cho con, bạn thì được khám chữa bệnh “miễn phí”, có bạn lại được “tư vấn” về giải quyết những khó khăn hoặc mâu thuẩn gia đình...
Nhà Phan rất khó tìm vì đây là khu dân cư mới. Nhà cửa hầu hết đều đang xây dựng dở dang. Người xung quanh đây hầu như chưa ai biết ai. Con đường ngổn ngang gạch đá và hố thấp hố cao như đường Trường Sơn thời đánh Mỹ. Mưa xuân ẩm ướt lầy lội, xe như trượt giữa sình lầy. Những đôi “giày tây” bê bết đất bùn, những bộ “com lê” bị “điểm hoa” lỗ chỗ. Mọi người la hét cười đùa như thuở “còn để chỏm”! Được sống trở lại thời trẻ nhỏ thật là tuyệt diệu!
Hai vợ chồng “gia chủ” ra đón chúng tôi, vừa hớn hở lại vừa... ái ngại như chính mình có lỗi. Cái đầu hói của Phan đỏ ửng. Còn Lê thì bẽn lẽn như một cô dâu trẻ, mặc dầu mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Chúng tôi quen Lê chưa được bao lâu vì họ mới thành hôn trước đó chừng 2 tháng. Đôi “vợ chồng trẻ” được cả lớp nhất trí “ưu tiên” chọn làm “chủ sự” buổi họp mặt này là vì thế. Ai cũng muốn biết “cô dâu út” đảm đang thế nào.
Phan là một nhà khoa học thuộc hạng bậc đầu ngành. Bạn bè người thì bảo anh có “số may”, người lại bảo anh “số khổ”. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Phan được chọn đi học nước ngoài. Anh đi một lèo suốt 13 năm có lẻ cho tới khi đem tấm bằng tiến sĩ trở về “vinh quy bái tổ”. Rồi anh về một viện nghiên cứu danh tiếng nhất nhì, hết ra bắc lại vào nam, hết đi Tàu lại đi Tây, đi Nhật... Có một thời người ta thường hay dự đoán cái sự sướng khổ, giàu nghèo qua các chuyến đi như thế. Vậy thì cái số anh “hên” quá còn gì ? Đúng thế thật, về mặt vật chất, tuy anh không thuộc loại người lo ky cóp vun vén cho riêng mình, nhưng anh cũng chẳng hề bị nghèo đói, thiếu thốn bao giờ. Anh đã có xe máy từ khi chúng tôi chỉ toàn lóc cóc xe đạp, anh có căn hộ riêng khi chúng tôi còn chen chúc trong căn nhà cấp 4 mà hai vách ngăn là hai cái ... tai và cũng là hai cái ... miệng! Về mặt học hàm học vị, về “công danh”, về “tài lộc” anh đều luôn dễ dàng đạt được, chẳng hề khó khăn vất vả như bao đứa chúng tôi. Anh đúng là loại người “tốt số”! Anh là tấm gương, là niềm mơ ước của bao người kém phần thành đạt trên đường đời sự nghiệp.
Tuy vậy, những người bảo anh là “số khổ” cũng đúng. Gia đình Phan ở trong Nam, anh chỉ một thân một mình ngoài Bắc. Cho đến cách đây hơn hai tháng, dù đã cận kề... sổ hưu, anh vẫn “trung thành” với bếp ăn tập thể hay quán cơm bình dân. Anh gần như không biết gì đến khái niệm về bữa cơm gia đình. Căn nhà anh luôn vắng lặng, anh một mình một bóng vào ra. Nhiều hôm ốm đau, cần một cốc nước anh cũng không biết nhờ ai!
Còn Lê, chị là một cán bộ lãnh đạo công đoàn thành phố. Sau khi học xong đại học, chị về một xí nghiệp làm người kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS). Thế rồi chẳng biết do đâu mà chị lại “bật” sang làm công tác công đoàn ! Có thể do chị luôn biết quan tâm đến mọi người, năng nổ, hoạt bát; cũng có thể do chị có tài ăn nói. Cái “nghề” mới này tuy không vất vả nặng nhọc gì nhưng lại luôn tất bật bận rộn như con mọn. Mải mê công việc, chị để rơi mất tuổi thanh xuân khi nào không biết. Chị cũng quên luôn cả cái việc mà các cụ xưa thường nhắc nhủ: “Làm thân con gái phải lo. Đến khi rét mướt ai cho mượn... chồng” cho tới tận bây giờ!
Họ là hai con người cô đơn như hai ngôi sao toả sáng nhưng lại đơn độc giữa thiên hà. Giữa ban ngày, giữa bộn bề công việc, họ luôn tươi tĩnh và sôi nổi. Họ là người thành đạt, là tấm gương, là niềm ước mơ, là mục tiêu phấn đấu cũa bao người. Khi ấy chính họ cũng dường như tự cảm thấy mình là người hoàn thiện hoàn mỹ, là người tràn trề hạnh phúc. Nhưng khi đêm về, nhất là những đêm đông rét buốt, khi công việc thường ngày đã tạm thời lắng dịu, họ mới cảm thấy hết sự hụt hẫng, sự trống vắng, sự lạnh lẽo cô đơn... bóp nghẹt trái tim mình. Thì ra tự họ đã để tuổi thanh xuân, để những niềm hạnh phúc đơn sơ và bình dị rất cần thiết cho mỗi cuộc đời tuột khỏi tay mình từ khi nào không biết! Họ đâu đã có được niềm hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình?
Dịp tết năm ngoái, chúng tôi cũng họp với nhau rất đông vui, đặc biệt là có đủ mặt các cô dâu chú rể của lớp. Lần ấy chỉ có một mình Phan là lẻ chiếc. Thế rồi chủ đề chính của buổi họp mặt được mọi người tán đồng và ra “nghị quyết” buộc Phan phải “có đôi” trong lần họp mặt tới! Một cô dâu của lớp đã nhắm cho Phan người bạn gái rất thân của mình, đó chính là Lê. Trong gần suốt cả một năm mọi người đều hăng hái tham gia “chiến dịch” này. Người thì lo việc bố trí các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, “thăm dò dư luận”; người thì làm “thuyết khách”, người lo việc tuyên truyền “giác ngộ cách mạng” cho “tín chủ”. Rồi tất cả mọi người lại cùng xúm vào lo cho buổi lễ “ký tắt” và “lễ ký chính thức” của hai “đương sự”... Mọi việc đều hoàn tất một cách không chê vào đâu được. Đó có lẽ là thành tích nổi bật nhất của hội “đồng môn” lớp tôi suốt chục năm qua!...
Tất cả chúng tôi ào vào phòng khách. Một căn phòng rộng, rất lịch sự và ấm cúng. Trước đây đến nhà Phan ai cũng phải kêu vì bừa bộn và... bẩn. Phan vốn tính luộm thuộm, luộm thuộm đến mức lúi xùi ngay từ hồi còn đi học. Ngày ấy chiếc áo anh ta mặc cáu bẩn thành lớp dày mà anh chẳng mấy khi chịu cởi ra giặt. Người ta bảo người có tài thường hay có tật là thế. Chắc thời gian qua Lê phải gắng hết sức mới cải tạo được căn phòng và “cải tạo” chính ông chồng... trẻ! Nhìn các thức ăn bày trên bàn người ta cũng hiểu được bà chủ là người thật tinh tường. Chị không bày những thức ăn mà ngày tết nhà nào cũng có. Chỉ cần vài món để đi kèm bia rượu là đủ cho chúng tôi vui trọn buổi chiều.
Sau một hồi ồn ào với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện cổ chuyện kim, chuyện bây giờ và chuyện hồi đi học, đột nhiên một bạn đứng lên nói lớn:
- Này Phan, cậu hãy phát biểu cảm tưởng của cậu về “bước ngoặt bất ngờ”, về cái “sự kiện nổi bật nhất của thiên niên kỷ thứ 2” đi!
Mọi người như gào lên: - Đúng đấy, đúng đấy!
Phan cúi đầu im lặng, miệng hơi cười tủm tỉm. Cái anh chàng này cứ như cậu bé mới được yêu lần đầu ấy. Lê đứng lên đỡ lời cho chồng:
- Nhà em anh ấy ít nói lắm ạ. Em xin thay mặt cả hai người chúng em hết sức cám ơn các anh các chị đã giúp cho chúng em rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Chúng em đã có được “một mãnh trời riêng” mà bao năm nay dù rất mơ ước nhưng chúng em không tự mình làm được. Các anh các chị đã làm được một điều kỳ diệu cho cuộc đời chúng em...
Lê bỗng nhiên im bặt, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Còn Phan, anh ngước nhìn trân trân lên trần nhà như nhìn vào quá khứ mông lung!
Chúng tôi hiểu, họ đã thực sự tìm thấy phần còn lại của chính mình. Họ đã có được một niềm hạnh phúc vẹn tròn sau bao ngày lãng quên vì dốc sức chăm lo cho sự nghiệp!


Mùa xuân năm con Rồng

Không có nhận xét nào: