Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Tiếng cười giòn tan

Tiếng cười giòn... tan!

-Truyện ngắn-


Buổi chiều mùa thu, được đi dạo quanh hồ Gươm thật tuyệt. Nhân cứ lẩn thẩn mãi bên khóm lộc vừng, không nỡ cất bước đi. Chín gốc cây chụm vào nhau tạo thành một hình khối tự nhiên đầy gợi cảm. Lộc vừng đang mùa nở hoa. Những chùm hoa buông dài tạo nên những bức mành hoa, khe khẻ đung đưa, sao mà quyến rũ, sao mà mê đắm! Lâu lắm rồi Nhân mới có dịp về đây, về với mùa thu Hà Nội. Nhân cứ muốn đứng mãi dưới khóm lộc vừng đẹp đến mê hồn ...
Chợt nhìn về phía cầu Thê Húc, Nhân bắt gặp một dáng người quen quen đang bứt từng chiếc lá vất xuống mặt hồ với một cử chỉ khác lạ. Thì ra là Hoè, một người bạn cùng cơ quan dạo trước. Hoè đã nghỉ việc từ lâu, một dạo phải đi bệnh viện tâm thần, bạn bè cứ lơi dần nên bây giờ hầu như không ai biết gì nhiều về anh ta nữa. Sau mấy năm đi lao động ở nước ngoài về, Nhân dường như quên bẵng anh ta. Nhưng cái dáng dấp to cao ấy, cái khuôn mặt tròn bạnh ấy thì dù có vài chục năm sau mới gặp cũng khó mà quên được. Nhân thong thả bước về phía Hoè, cố ý để xem Hoè có nhận ra mình không. Chợt Hoè nhìn thấy Nhân, hồ hởi:
-Nhân phải không? Mình nhận ra cậu ngay, cái thằng phiên dịch tiếng Nga, bạn thân thiết của lão chuyên gia U pô rôp thuở nào. Lão ấy chắc giờ già lắm nhỉ?...
Nhân không thể ngờ là Hoè lại có thể nhớ được cả một chuyện xa lắc xa lơ như vậy. Phải chăng Hoè đã bình phục hoàn toàn? Nhân kéo Hoè vào một quán cà phê. Thôi thì đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện Đông, chuyện Tây, rồi tới chuyện riêng tư. Nhân cứ ngần ngại mãi, không biết nên hỏi Hoè thế nào về chuyện gia đình, vợ con. Hoè chuyện trò huyên thiên như cái thuở nào còn ở tận trên rừng mà hai đứa vẫn nằm chung lán. Vừa chuyện trò, Nhân vừa cố tìm hiểu xem Hoè đã qua khỏi được căn bệnh tâm thần bột phát từ dạo ấy hay chưa. Ai cũng thương cảm cho Hoè, một chàng trai đang yêu đời phơi phới mà bỗng chốc phải xa lánh mọi người. Chén cà phê đã vơi chừng một nửa. Chợt có tiếng cười giòn tan của một cô gái trẻ ngồi trong góc khuất vọng ra, nghe như tràng pháo nổ. Hoè như giật bắn mình rồi tự nhiên ngồi lặng thinh không nói năng gì, cũng không buồn trả lời câu hỏi của Nhân. Quanh Hoè dường như chỉ còn lại tiếng cười thỉnh thoảng cất lên của cô gái trẻ! Nhân đành lặng im, nhấm nháp ngụm cà phê, chờ đợi. Hoè thay đổi hẳn, nét mặt biến động, tai như dỏng lên, mắt đăm đăm về phía bức rèm. Thế là Hoè đã quên mất việc Nhân đang ngồi trước mặt. Ban đầu Nhân không hiểu tại sao lại có sự thay đổi đột ngột ấy. Nhưng rồi dần dần Nhân cũng hiểu ra một phần. Tất cả là tại tiếng cười giòn của cô gái trẻ! Chắc không thể có chuyện Hoè mê cô gái vì anh đã hai thứ tóc trên đầu, phong độ ngày xưa dường đã cạn. Nhưng rõ ràng là tiếng cười giòn tan của cô gái đã tác động đến anh ta như một cú đập mạnh vào đầu đến mức làm anh mất trí nhớ! Có thật đúng vậy không? Nét mặt Hoè lại trở nên ngây ngây dại dại như thuở nào, lộ rõ căn bệnh tâm thần mà ban nãy Nhân tưởng đã hoàn toàn khỏi hẳn! Chuyện xa xưa như chỉ mới hôm qua...
Hơn hai mươi năm trước Hoè là một cán bộ kỹ thuật trung cấp. Hoè cao to, dáng dấp rất đàn ông, tuy không phải là đẹp trai lắm. Nhiều cô gái cùng cơ quan thích Hoè nhưng Hoè chưa chấm một cô nào. Cuối năm ấy có một đợt sinh viên về thực tập, mà duy nhất chỉ là một cô gái, khá xinh. Cô gái có cái tên là Thuý Ngân nhưng mọi người thường hay gọi chệch đi là Thuỷ Ngân. Hoè là một trong những kẻ đầu têu. Dần dần mọi người đều chính thức gọi tên cô như vậy. Thuỷ Ngân là một cô gái Hà Nội, trắng trẻo lại rất hồn nhiên và lúc nào cũng như “con nai vàng ngơ ngác”. Thuỷ Ngân có giọng cười thật giòn tan, thật quyến rũ. Đang có chuyện buồn mà nghe thấy Thuỷ Ngân cười thì nỗi buồn cũng vơi đi một nửa. Hoè được phân công giúp Thuỷ Ngân thao tác, kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị. Hoè đã từng đi thực tập bên Liên Xô một năm, tuy không giỏi lắm nhưng cũng có thể giúp Thuỷ Ngân dịch tài liệu kỹ thuật tiếng Nga một cách nhanh chóng, kịp thời. Thời gian hai người gần nhau khá nhiều nên rồi họ trở nên thân thiết như bạn bè lâu năm! Cũng phải thấy một điều kiện ngoại cảnh khác làm cho tình bạn của họ càng thêm khăng khít là do cơ quan đóng trong rừng, rất xa thành phố. Các ngày nghỉ, các buổi tối rất vắng lặng, chỉ có tiếng suối chảy ầm ào đều đều bất tận và đâu đó điểm đôi tiếng chim rừng lạc bạn. Nhiều đêm Thuỷ Ngân nằm đắp chăn khóc thút thít. Lần đầu xa nhà lại phải tới một nơi xa xôi hun hút, không có sách báo, không có đài, chỉ có muổi rừng và sương trắng mịt mờ bao phủ. Trong hoàn cảnh ấy con người ta rất dễ mềm lòng, rất dễ cảm thông và cũng rất thường phó mặc. Một buổi tối thứ bảy, Hoè cầm đuốc soi đường cho Thuỷ Ngân vào bản chơi, khi trở về thì không may bó đuốc rơi xuống mương, tắt ngấm. Đường mấp mô, tối om, không thông thuộc thì không biết đâu mà lần. Thuỷ Ngân đành phải bám chặt vào tay Hoè mà đi. Không biết Thuỷ Ngân bám chặt đến đâu mà khi Hoè bị trượt chân thì cả hai cùng rơi tùm xuống ruông, ướt như chuột! Cú ngã bất ngờ ấy đã thành cái cớ và cũng là cơ hội nghìn vàng để Hoè tận dụng, ôm chặt lấy Thuỷ Ngân trong vòng tay rắn chắc của mình. Thuỷ Ngân hoàn toàn xiêu lòng tiếp nhận tình yêu như cuồng như dại của Hoè. Sau cái đêm huyền diệu ấy, hai người quấn quýt như một bóng một hình. Họ thổi cơm ăn chung, suốt ngày cặp kè bên nhau chỉ trừ khi đi ngủ. Tiếng cười giòn tan của Thuỷ Ngân như được động viên khuyến khích đã làm cho cả khu tập thể như bừng sáng hơn. Tiếng cười giòn tan ấy đã trở thành món điểm tâm không thể thiếu của Hoè.Với Hoè, thời gian ấy như được sống trong giấc mộng, sống nơi miền cực lạc.
Ba tháng thực tập trôi đi quá nhanh. Thuỷ Ngân trở về trường làm đồ án tốt nghiệp. Cuộc chia tay đầy ắp hẹn hò và nước mắt. Đang kỳ thi đua nước rút cuối năm nên Hoè không thể xin phép nghỉ để đưa tiễn Thuỷ Ngân về xuôi. “Con nai vàng ngơ ngác” lúc sụt sùi chia ly, lúc giòn tan trước ngày thoát cảnh. Riêng Hoè thì chỉ có một tâm trạng nặng nề là không biết đến bao giờ mới được gặp lại em yêu tận cuối chân trời! Anh như một kẻ mất hồn, suốt ngày thơ thẩn ngóng trông.
Sau bao ngày mỏi mắt chờ mong, bức thư ngóng đợi rồi cũng đến với chàng trai si tình. Hoè cầm phong thư không dám bóc ra ngay, sợ mất đi cái cảm giác bồi hồi phấp phỏng, vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt như vị cà phê! Hoè chạy về phòng, cẩn thận bóc mép dán phong bì như muốn lưu giữ một bảo vật quý giá. Trước khi đọc, Hoè khẽ đưa bức thư lên môi hôn để thưởng thức chút dư hương còn sót lại của nàng.
Anh Hoè,
Em về trường đã lâu, hôm nay mới gửi thư cho anh. Trước hết em xin anh hãy rộng lòng tha thứ cho em vì những gì mà em định viết sau đây.
Anh Hoè, em không ân hận gì về những ngày đã ở bên anh. Anh là người rất tốt, rất nhiệt thành, em mang ơn anh. Anh đã giúp đở em rất nhiều để hoàn thành đợt thực tập và vượt qua được khoảng thời gian trống vắng nặng nề mà em tưởng mình không thể nào qua được. Em biết là anh rất yêu em, yêu một cách chân tình và cuồng nhiệt. Em cũng đã yêu anh. Nhưng giữa chúng ta có những khoảng cách quá lớn mà khi có thời gian suy nghĩ kỷ em thấy không thể vượt qua. Tình yêu của em cũng chỉ có hạn, không đủ để trói buộc cả một đời vì anh. Mong anh hiểu và tha thứ cho em. Xin anh đừng cất công tìm em. Em sẽ theo gia đình chuyển vào Nam trong đầu tuần tới. Vĩnh biệt anh!
Hoè đã đóng chặt cửa ở lỳ trong nhà suốt 2 ngày liền, không ai giúp gì được. Từ đấy Hoè trở nên ngớ ngẩn, tâm thần hoảng loạn, cơ thể suy nhược hoàn toàn. Tưởng thời gian sẽ giúp Hoè nguôi ngoai, ai ngờ bệnh càng ngày càng nặng thêm. Chừng hai tháng sau cơ quan đành chuyển Hoè về bệnh viện tâm thần điều trị. Không ai có thể ngờ một anh chàng “hộ pháp” như vậy mà gục ngả đến thảm hại trước sự dối lừa của một cô gái rất đáng bị coi thường. Ma lực nào của tình yêu đã làm hại con người đến vậy?!
Nhân chợt hiểu, tiếng cười giòn tan của cô gái trẻ ở phía bên kia đã đánh thức trong tâm trí Hoè một giọng cười của hơn hai chục năm về trước, một giọng cười đã là niềm vui, đã là nỗi bất hạnh của đời anh! Một giọng cười giòn... tan!

1991

Không có nhận xét nào: