Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Tại anh, tại ả ...

Tại anh, tại ả ...
-Truyện ngắn-

Người đàn bà ấy đã qua một đời chồng. Được ngót chục năm hạnh phúc, chục năm đắng cay. Họ đã chia tay nhau khi cô con gái vừa vào đại học. Bây giờ chị đã qua tuổi bốn mươi, nét xuân sắc một thời dường như chỉ còn phảng phất. Mặc dầu cố nhịn ăn, cố tập thể dục cả sáng cả chiều mà thân hình cứ thành ra ... hình trống. Nỗi đắng cay bởi ông chồng phụ bạc đã làm cho chị “nung nấu mối căm hờn” với tất cả đàn ông, thề “không một giường chung” với bọn họ! Chị dành tất cả cho con gái và hầu như quên bản thân mình...
Hai mẹ con chị quấn quýt nhau như không thể nào rời xa. Nhìn tấm gương ông bố, cô con gái bảo sẽ ở vậy cùng mẹ, quyết không lấy chồng. Chị nguýt dài con gái :
- Mẹ bố cô, liệu cô ở vậy được mấy tháng, mấy ngày? Mai kia lại chẵng đòi lấy chồng sớm ấy à? Chỉ sợ lại không cố chờ xong đại học!
Mà đúng thế thật, qua năm thứ 2, cô con gái đã cặp dính với một anh chàng như hình với bóng, chẵng còn mấy lúc rảnh rang để gần bên mẹ. “Quy luật của muôn đời” là vậy mà, chị không những không trách con mà còn vừa mừng vừa lo cho nó. Chị mừng vì con gái đã thật sự là người lớn, đủ sức hấp dẫn để có một tương lai thuận lợi. Chị lo vì con gái mới học năm thứ 2, việc yêu đương liệu có chi phối việc học hành, có làm nó xa cách chị? Nhưng rồi “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, chị lo cũng không được vì đó là việc riêng của nó. Chị tôn trọng “quyền tự quyết” của con. Cuối năm thứ tư, chưa kịp chờ tốt nghiệp, con chị đã về nhà chồng. Chỉ còn trơ mình chị!
Ngày lại ngày trôi qua, ban ngày đi làm thì chớ, đêm về chị mới thấy trống trãi làm sao! Ngày trước khi nào chị cũng mong có thời gian để ngủ mà bận chồng con nên chẳng được ngủ là bao, khi nào cũng thấy thèm. Bây giờ một thân một mình, việc nhà chỉ một loáng là xong, tha hồ thời gian rỗi, lại không sao ngủ được. Chị thấy thấm thía nỗi cô đơn, nhiều khi buồn muốn khóc. Chị hết oán chồng lại đến oán con. Thì ra nó yêu mẹ thế đấy! Yêu mẹ mà chỉ mong lấy chồng sớm, bỏ mặc mẹ thui thủi một mình! Khi ấy, chị dường như quên mất một câu ca dao mà thuở trước chị vẫn dùng để tự an ủi mình: “Tội trời xin chịu, con yêu chồng con hơn!”. Giá như chị có một người bạn đời thì đỡ trống trãi biết bao! Nhưng chị đã thề độc mất rồi!
Gần hai mươi lăm năm trước, khi chị đang học năm cuối trường trung học, chị vẫn còn rất vô tư, chưa hề yêu ai. Oanh là cô bạn gái rất thân của chị lại đang say đắm một anh chàng đã luống tuổi, làm trưởng phòng ở một cơ quan nọ. Anh chàng Lê này chỉ kém bố Oanh chừng 5 tuổi nên ông bố Oanh cực lực phản đối và kiên quyết ngăn chặn. Là bạn thân nên chị trở thành “nhân viên bưu tá” của 2 người. Cuộc tình của cô bạn dần dần đi vào bế tắc trước sự “phong toả” ngày càng gắt gao của ông bố-một người làm trong ngành công an nên rất có kinh nghiệm điều tra! Bị cuốn hút bởi mối tình đầy lãng mạn và khổ đau của bạn, dần dần chị “cảm” ông Lê khi nào không biết. Để bù đắp cho sự mất mát của người yêu, cô Oanh cũng khuyến khích chị nên đến với ông Lê thay cô. Thế là chị thay chổ cô Oanh và chỉ chừng 5 tháng sau họ đã thành vợ thành chồng. Nhưng rồi dần dần sống với nhau chị cũng hiểu ra là trong trái tim của ông Lê không hề có chị. Ngược lại, với chị thì ông ta là mối tình đầu nên chị đã yêu thực lòng và say đắm. Tình yêu ấy như con đường một chiều, chật hẹp. Tuy không yêu chị nhưng ông Lê cũng cố làm tròn phận sự của một người chồng mẫu mực, đúng như lời đã hứa với cô Oanh lúc chia tay. Với chị thì chừng ấy cũng đã là hạnh phúc. Và chị thật sự hạnh phúc hơn khi con gái chào đời.
Họ đã gắn bó với nhau được khoảng chục năm thì theo phong trào hồi ấy, chị đã thúc dục ông Lê xin đi quản lý lao động ở nước ngoài. Đó là ước vọng đổi đời mà 2 người hằng ấp ủ bấy lâu. Chị tin chắc rằng đồng tiền sẽ là chìa khoá vạn năng cho hạnh phúc lâu dài của chị và gia đình chị. Chị ở nhà gắng nuôi con để anh đi kiếm tiền về xây tổ ấm, giàu sang hơn, hạnh phúc hơn. Tiền về sẽ giúp chị đạt được mọi ước mơ thoát cảnh đói nghèo. Cuộc chia ly nào cũng có nước mắt, có hứa hẹn và có ước vọng ngày mai. Chịu xa cách, chịu hy sinh tình cảm tạm thời để mưu cầu hạnh phúc tương lai, vừa khổ đau lại vừa tràn trề sướng vui hy vọng!
Những tưởng 4 năm đợi chờ tuy dài nhưng mà cũng chỉ như một giấc ngủ, chớp mắt là xong. Ai ngờ khi đợi chờ thì thời gian lại như kéo ra vô tận. Ông Lê không về phép, nói là để tiết kiệm, dành tiền về xây nhà. Chị thấy có lý nên khuyến khích. Nhưng rồi ông Lê ngày càng bận công việc nên thư từ cứ thưa dần, có viết thì cũng là chiếu lệ, nhạt thếch. Chị hiểu ra một phần, chỉ mong hết hạn ông về. Sau 4 năm ông Lê được gia hạn, cũng không buồn về phép. Tin xấu cứ liên tiếp bay về, chị mất dần niềm tin, mất dần hy vọng. Rồi ông Lê cũng về nước, bất ngờ và vội vã. Cái việc mà chị không ngờ tới đã đến. Chị đành chấp nhận ly hôn. Thế là tưởng tràn trề hạnh phúc, ai dè lại mất hết, mất chồng, mất cả tuổi xuân chờ đợi! Oán chồng, chị oán tất cả đàn ông. Ướt chân thành giận luôn cả hồ nước là thế!
Một thời gian dài, nhiều người đàn ông lân la tìm đến chị, chị đều từ chối thẳng thừng. Người ta bảo chị “lạnh như bom”! Bây giờ chị thấy tiếc thì đã quá muộn mất rồi. Cái chị cần là giải thoát nỗi cô đơn, là một tương lai ổn định. Bây giờ chị không còn cần tình yêu mà chỉ cần một người đàn ông và một túi tiền.
Số phận đã mỉm cười với chị. Người ta giới thiệu cho chị một người đàn ông xấp xỉ sáu mươi. Ông Bốn là giám đốc một công ty, dáng dấp lùn tè nhưng bệ vệ. Ông goá vợ được vài năm, hai con lớn đã trưởng thành, chỉ còn một cậu út đang học phổ thông. Cầm cái cạc ông trao, in bằng 2 thứ tiếng, chị thầm nghĩ “được đấy”! Còn ông Bốn khi biết chị làm việc ở một công ty liên doanh với nước ngoài thì cũng chắc mẩm là chị khá giã và khỏi lo gì về kinh tế sau này. Thế là họ quyết định lấy nhau.
Mọi việc chuẩn bị cho lễ thành hôn đã hòm hòm, bản đăng ký kết hôn cũng đã nhận được từ mấy hôm rồi thì đột nhiên chị nhận được giấy báo của công ty là chị làm thất thoát hơn một nghìn đô la, phải bồi hoàn và tạm đình chỉ công tác. Chị đem chuyện kể cho vị hôn phu nghe, mong tìm lời an ủi. Nghe xong, sợ bị liên luỵ, ông bắt ngừng cưới, rồi “lặn” một hơi. Vừa bị oan, chưa thể thanh minh đã lại bị phụ tình, chị uất ức, tuyệt vọng đến nỗi uống luôn thuốc ngủ quyên sinh! May cô con gái đột nhiên về, cứu được. Một tuần sau, công ty xác minh lại là chị không có lỗi, chị lại đi làm. Chẳng biết do ai mách mà ông Bốn lại lò dò tìm đến, cố xin lỗi, cố hứa hẹn để thuyết phục chị tiếp tục lễ cưới như không có chuyện gì xẩy ra! Chị “đánh liều nhắm mắt đưa chân”, hy vọng vào lời hứa mà ông đã đem ra thề thốt. Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn lớn, khá linh đình. Nhưng ông Bốn đã tính toán sai. Tiền mừng không nhiều như ông ước đoán. Thì ra nhiều người biết đó là đám cưới... chạy hưu nên không mấy mặn mà, phong bì nhẹ bỗng. Phù thịnh chứ ai phù suy!
Ngay sau đám cưới ít lâu, ông Bốn bị buộc về hưu vì đã làm cho công ty xuống dốc không phanh. Biết mình đã vào thời kỳ cạn kiệt, ông sửa sang lại ngôi nhà và lên thêm tầng. Cái chính là ông định để dành cho thằng út. Lo sớm không sau này không đủ sức. Một hôm ông hỏi chị:
- Tôi cần ít tiền mua vật liệu, chừng một hai chục gì đó, mình đưa cho tôi... vay.
- Em đâu có tiền tiết kiệm. Lương em chỉ đủ cho hai mẹ con sống tàm tạm, lấy đâu mà để dành!
- Thế cái thằng chồng trước của cô nó không chia cho cô à?
- Không, em không cần cái loại tiền bạc bẽo ấy!
- Thôi chết tôi rồi, công trình đang dỡ dang, lấy đâu ra tiền mà làm tiếp bây giờ! Cô là đồ lừa đảo, cô bảo tôi cô làm ở công ty liên doanh, cô phải có nhiều tiền chứ. Thế cô dấu đi đâu, hử? Tôi cần là cần tiền chứ đâu cần con người cô. Tôi ôm một cái trống cái để làm gì?, hử!...
Ông Bốn tuôn ra một tràng dài, ban đầu còn giữ gìn, về sau văng ra toàn lời tục tỉu đến ghê người. Tai chị như điếc đặc. Chẵng nói lại một câu, chị lặng lẽ thu vén áo quần ra gọi xích lô...
Tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa! Kết cục ấy là tại anh hay tại ả?! Bạn bè chị mỗi người “bình” mỗi phách. Người viết bài này không dám nói gì thêm, sợ chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau của chị. “Mỗi lần ngả là một lần bớt dại”, hy vọng chị lại đứng vững trên đôi chân của chính mình!

1999

Không có nhận xét nào: