Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Người xông đất

Người xông đất
-Truyện ngắn-


Chiều ba mươi. Chiếc kim đồng hồ trên tường hình như chạy gấp gáp hơn mọi ngày. Ông Ninh cũng chạy lên chạy xuống gấp gáp như thế. Thật lạ, mọi ngày công việc cũng có ít hơn đâu, thế mà mọi việc vèo một cái là xong. Còn hôm nay ông đã mở "công suất" tối đa mà vẫn chẳng nhanh hơn được chút nào. Đã thế, hai thằng con sốt ruột lại càng làm cho ông cuống lên, việc đã chậm càng thêm chậm! Hai đứa đã lớn nhưng chẳng giúp được gì, tất tần tật ông đều phải tự tay làm lấy. Giá mà hồi trước bà sinh cho ông một đứa con gái thì tốt biết bao. Cả ông và bà đều thích có một đứa con gái, thế mà trời lại chỉ cho con trai. "Tiêu chuẩn" chỉ có vậy nên ông bà không thể liều mà "cố" thêm đứa thứ ba. Cũng đúng thôi, nhỡ mà đứa thứ ba lại con trai thì hoá ra "tam nam ... bất phú"! Hôm nay bà đi vắng ông mới thấm cái cảnh không có con gái để cậy nhờ!
Chốc chốc hai thằng con lại cầu nhầu:
-Bố à, bố làm gì mà cầu kỳ thế! Mẹ đi vắng, ba bố con chỉ cần làm vài món phiên phiến thôi mà. Chúng con có cần gì nhiều đâu mà bố cứ phải vất vả. Chúng con chỉ mong chong chóng để được đi đón giao thừa thôi ...
Chỉ còn vài giờ nữa là đã hết năm. Thời gian trước giao thừa thường rất đặc biệt. Với bọn trẻ nhỏ, khoảng thời gian này trôi đi sao mà chậm chạp. Chúng ngóng đợi phút giao thừa với bao niềm vui, bao điều hy vọng. Những món ăn ngạt ngào, thịnh soạn bây giờ không còn hấp dẫn nữa. Nhưng những món tiền "mừng tuổi" mà chúng coi là "nguồn thu nhập chính" trong năm thì vẫn luôn luôn là niềm vui, niềm hy vọng tràn trề. Năm nay liệu sẽ "thu hoạch" được bao nhiêu? Lại còn được mấy ngày đi chơi "xã láng" cùng bạn bè nữa chứ. Các công viên, các tụ điểm đang chờ. Bao nhiêu trò chơi điện tử, chơi "gêm", bao nhiêu phim ảnh, băng hình... Với lứa tuổi thanh niên như các con ông thì không gì bằng là được đi chơi với bạn, đi xem hát, xem phim, "chát chít", bi a, đi du ngoạn đó đây... Nhưng với người già, người đã lập gia đình thì khoảng thời gian này trôi đi nhanh như tên lửa. Năm nào cũng vậy, rút kinh niệm năm trước vẫn không sao khắc phục được cho năm sau. Người đi xa chưa kịp về. Nhà cửa chưa tươm tất. Cổ cúng làm chưa xong. Chậu quất, cành đào chưa bày biện... Trong khi đó thì ngoài phố dòng người, dòng xe cứ hối hả, cứ náo nức, cứ ồn ào, cứ ngày càng tấp nập. Dù đang hết sức bận rộn nhưng không ai là không bị cái không khí náo nức kia thu hút đến mê mẩn tâm hồn. Tết là vậy. Người ta nói rằng chiều ba mươi mới là thời điểm náo nức nhất, rộn ràng nhất; mới là thời điểm đặc trưng nhất của tết. Chiều ba mươi chiếm vị trí già năm mươi phần trăm cái tết, có lẽ không sai. Bây giờ, ở thành phố còn rất ít nhà tự gói bánh chưng, chứ như trước kia thì cho đến lúc giao thừa nhiều nhà vẫn còn tất bật quanh nồi bánh. Tuy bây giờ ăn bánh ít hơn, nhưng bánh chưng vẫn được coi là cái đặc trưng nhất về mặt ẩm thực của tết. Không có bánh chưng người ta dễ lầm tết với một ngày nào khác. Người cẩn thận thường đặt hàng trước, nếu không thì chỉ cần ra phố một loáng là đã có đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành...
Ấy vậy mà nhà ông Ninh vẫn thích tự mình muối lấy dưa hành, gói lấy bánh chưng. Dưa hành nhà ông đã làm xong từ trước. Còn bánh chưng thì ông định chờ bà vợ về gói. Bà Oanh đang đi công tác Sài Gòn. Bà không ngờ trước là không thể lấy vé ra. Có lẽ may lắm thì ngày mai bà mới bay ra chuyến sớm. Bay đúng vào ngày mồng một tết. Thế này là "rông"cả năm! Vậy là bà không được đón giao thừa - thời điểm thiêng liêng nhất, trang trọng nhất và vui vẻ nhất trong năm - cùng chồng con, điều mà suốt hai nhăm năm qua chưa từng xẩy ra. Coi như bà mất tết. Bà mất tết thì ông cũng mất tết theo. Các con ông vì thế mà cũng coi như mất tết một phần!
Mọi năm, cứ độ trước tết mấy hôm là bà Oanh lo mua nếp, mua đậu. Còn lá dong thì sát ngày bà mới mua dù có đắt và khó mua hơn. Không kể đến việc mua nếp, mua đậu, mua thịt, bà mà mua lá thì kỹ tính lắm. Bà chọn từng tàu lá cứ như người ta chọn vải may quần áo. Mua lá về bà rửa kỹ từng tàu, lau thật khô. Cái công đoạn gói bánh thì cũng thật cầu kỳ, ông Ninh cố quan sát mà mấy chục năm rồi vẫn không sao học được. Từng tấm lá bà cắt đầu cắt đuôi rồi gấp nếp thế nào mà khi ghép lại với nhau nó cứ như chiếc hộp vuông chằn chặn. Hồi còn ở bộ đội, theo điều lệnh quy định, cứ mỗi buổi sáng phải gấp chăn màn sao cho vuông vức gọn gàng mà ông toát hết mồ hôi vẫn không sao thật vuông, thật đẹp. Gói bánh thực sự là một nghệ thuật, khó hơn nhiều, thế mà bà làm cứ ngon ơ. Nhưng cái khó nhất và cũng là cái tài nhất của bà Oanh là khi cắt bánh ra, tám phần bánh đều nhau tăm tắp, cả ngoài vỏ, cả trong nhân. Bà Oanh còn có cái thú là đi gói hộ cho nhà bạn bè, hàng xóm, làm với tất cả nỗi đam mê. Ai cũng phục tài bà. Đúng là giỏi cái gì khổ cái ấy. Gói được bánh đẹp như bà Oanh hiếm lắm nên ai cũng muốn nhờ. Chả thế mà mấy hôm rồi các bà bạn của bà cứ gọi điện eo éo. Họ đành thất vọng! Mà người thất vọng nhất chính là mấy bố con ông. Hồi chiều ông đành ra phố mua hai cặp bánh chưng, chọn mãi mà không sao chọn được một chiếc nào ưng ý. Cái thì méo, cái thì mềm, cái thì lá không xanh. Không có bánh thì lấy gì cúng tết! Đành tặc lưởi mua vậy. Thế nào rồi bà cũng chê cho mà coi. Suốt mấy hôm liền, hôm nào ông cũng đi siêu thị. Ông đã mua một cân giò bò, một cân giò lưỡi, chẳng biết có ra gì không. Những thứ này nếu bà ở nhà thì chẳng bao giờ bà chịu đi mua ngoài. Ngay như mứt tết, ô mai bà cũng tự tay làm hết. Những thứ này bà làm ngon đã đành lại còn rất đẹp mắt. Quả cà chua đầy nước mà không biết bằng cách nào bà làm thành mứt quả đầy đặn và vừa dai vừa dẻo. Nhiều lúc ông cứ nghĩ, giá như bà chọn nghề dạy nữ công gia chánh thì hay biết mấy.
-Bố ơi, độ mấy giờ thì ăn hả bố? Con hẹn với tụi nó lúc chín giờ, có kịp không bố?
Thằng út nhìn bố nấu nướng, sốt ruột, mặt nhăn nhăn nhó nhó. Cứ cái kiểu này thì chưa chắc mười giờ đã được ăn. Mà nó cần đi chơi hơn là cần ăn. Nó học lớp 12, suốt ngày suốt đêm vùi đầu vào học, chỉ được "thả cửa" từ chiều nay. Thế mà nó vẫn còn bị "cầm tù" chỉ vì mâm cổ cúng chưa xong!
-Mẹ đi vắng, chỉ có ba bố con, bố làm phiên phiến cũng được mà.
Thằng lớn nói thêm vào. Chẳng biết nó thông cảm với thằng em hay chính nó cũng đang sốt ruột. Từ nãy tới giờ chốc chốc nó hết thầm thầm thì thì trong điện thoại, lại liếc đồng hồ. Nó đi làm đã được nửa năm, ra dáng người lớn lắm. Nhưng nó cũng như thằng em, chẵng đứa nào biết làm một việc gì về bếp núc để có thể giúp ông. Lúc này ông mới thấy việc bà chiều con, không muốn con đụng tay đụng chân là một việc rất dỡ. Sau này chúng nó mà lấy vợ, sễnh vợ ra thì rồi ngồi nhịn đói cũng nên. Mỗi lần ông bảo bà phải bày vẽ cho chúng cách mua bán, nấu nướng dù chỉ là những món đơn giản cũng được, bà đều không nghe. Bà thường bảo:
- Ôi dào, mấy bố con nhà ông mà vào bếp thì chỉ làm tôi... ngứa mắt!
Chỉ vì bà "ngứa mắt" mà ông khổ sở thế này đây! May mà nhờ cái thuở sống độc thân một mình một niêu nên ông còn biết mua bán, nấu nướng gọi là, chứ không thì "sễnh bà ra... treo miệng"!
Có lẽ cái khó khăn nhất và cũng mất thì giờ nhất của ông là làm thịt gà. Hôm về quê góp tết, bà cô ruột cho đôi gà. Ông từ chối không được đành đem gà ra. Qua mùa dịch cúm gia cầm, quê ông vẫn còn giữ được đàn gà, toàn giống gà ri. Giống gà này thịt ngon không chê vào đâu được. Nhưng từ bé tới giờ ông chưa bao giờ làm thịt gà. Lúc còn nhỏ thì do mẹ làm, lấy vợ thì vợ làm nên ông chưa một lần "thử việc". Nhờ hai thằng con đứa giữ chân, đứa giữ cánh, thế mà cũng mất tới nửa giờ ông mới cắt tiết được. Vặt lông cũng chừng ấy thời gian. Làm lòng còn lâu hơn nữa! Rồi mọi chuyện cũng xong, chỉ có thời gian là "vượt mức kế hoạch" tới... ba trăm phần trăm! Còn món xôi thì ông dùng nồi cơm điện, đảm bảo chín đều, tuy hơi nhảo nát (càng đỡ mất công... nhai!). Thế là mâm cổ tất niên của ông có đủ xôi, gà, giò, dưa hành và một món xào lòng với hành tây. Còn một đĩa bánh chưng nữa chứ. Mâm cổ tết như thế xem ra cũng không đến nỗi nào. Bà Oanh về chắc khó có thể chê ông.
Đang giữa những ngày lạnh giá thế mà mồ hôi ướt đẫm áo ông, cứ như là ông vừa đi đánh vật. Tự nhiên ông cười tủm tỉm vì chợt nghĩ tới câu: "Thế gian được vợ hỏng chồng!". Các cụ ngày xưa đã rút ra kết luận thật chí lí. Đúng vậy, vợ ông khéo léo bao nhiêu thì ông càng vụng về bấy nhiêu! Rồi mọi việc cũng tạm ổn. Đúng chín giờ thì mâm cổ cúng tất niên cũng được bày lên bàn thờ gia tiên. Thằng út không thể chờ cúng xong, vào bếp vét tạm ít thức ăn trong nồi ăn vội ăn vàng. Nó lí nhí nói với bố vài câu gì đó rồi xách xe đạp đi thẳng. Ông dặn nó về xông đất, nhưng chắc đâu nó đã về sớm hơn thằng anh. Thấy thằng em đi, lại bị cái máy điện thoại rung chuông liên tục, tuy rất muốn chờ ăn cơm cùng bố, nhưng thằng anh cũng không thể chờ được, đành xin phép ăn trước rồi tất tưởi dắt xe ra, nổ máy. Lúc này ông Ninh mới thấy thấm mệt. Ông lôi từ trong hốc tủ ra một chiếc quạt điện vốn đã "nghỉ đông" suốt mấy tháng nay, cho nó chạy vù vù như giữa buổi trưa hè. Vẫn còn hơn giờ nữa mới đến giao thừa. Ông cứ luẩn quẩn trong đầu:
-Không biết giờ này bà ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là sốt ruột lắm. Liệu bà ấy có đi chơi phố không hay chỉ ngồi chờ. Ngồi một mình ở khách sạn làm gì kia chứ. Đây là lần đầu tiên bà ấy ăn tết ở Sài Gòn, không đi chơi cho biết cảnh tết miền nam thì thật là phí! Cũng tội, một thân một mình nơi đất khách quê người trong đêm trừ tịch! Mấy hôm rồi bà ấy đã mua sắm rất nhiều quà tết phương nam. Có lẽ là sau giao thừa thế nào rồi bà ấy cũng gọi điện ra...
Ông cũng không nhớ là từ sáng sớm tới giờ ông vẫn chưa ăn. Mâm cổ cúng tất niên đã lạnh ngắt như để trong tủ lạnh.
Đang miên man nghĩ ngợi, ông Ninh bỗng giật mình nhớ ra là cần sắp mâm cổ cúng giao thừa. Mọi năm lễ cúng này thường do bà làm. Bà sắp mâm cúng ngoài trời và khấn gì thì ông không rõ. Bây giờ ông lúng túng không biết phải làm gì. Thôi thì lòng thành là chính, khấn gì chẳng xong. Nghĩ vậy ông thấy yên tâm. Ông chợt phát hiện ra một thiếu sót vô cùng quan trọng. Mọi năm, mâm cổ cúng giao thừa bao giờ cũng phải có một con gà trống hoa. Thế mà ông quên mất. Bà cô biết tục lệ cúng giao thừa nên đã cho một con gà trống hoa nhưng ông lại quên không để dành. Nó đã được đặt trên mâm cổ cúng tất niên mất rồi. Vậy là vẫn không làm trọn vẹn! Thế nào rồi bà Oanh cũng trách ông. Giờ chỉ còn cách là bày bánh mứt kẹo lên cúng giao thừa. Ông đành tắc lưởi :"Lòng thành là chính mà!"
Ông Ninh đặt một chiếc bàn con giữa sân thượng, bày hương hoa bánh kẹo rồi chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Ngày trước không cần nhìn đồng hồ cũng biết được phút giao thừa. Lúc ấy pháo nổ rầm trời, đua nhau mà nổ. Nhà nào dù nghèo cũng phải chắt bóp để có bánh pháo đốt giao thừa. Có thời kỳ pháo còn được phân theo tiêu chuẩn tem phiếu. Nhưng pháo lại như con dao hai lưởi! Bây giờ thì phút giao thừa cũng khó mà phân biệt nếu không có đồng hồ.
Giờ giao thừa đã điểm. Sân thượng mọi nhà xung quanh đều sáng đèn. Ông Ninh thắp mấy nén hương, vái bốn phương trời đất, miệng lầm rầm những gì không rõ. Mọi năm bà cúng mất chừng mười lăm phút, thế mà giờ ông chỉ làm chưa đầy hai phút đã xong. Cúng xong, ông không biết nên làm gì tiếp. Lúc này ông cảm thấy sao mà trống trãi. Một nỗi buồn bỗng xâm chiếm cả trái tim ông. Chưa bao giờ ông thấy buồn như thế. Mọi năm có bà bên cạnh ông chỉ thấy vui, một niềm vui như niềm vui trẻ nhỏ. Thường thì giờ này ông ngồi nhâm nhi chén rượu và nghĩ xem nên viết một câu gì gọi là "khai bút". "Khai bút" là một thói quen mà cha ông đã dạy ông từ tấm bé. Nhưng bây giờ ông không làm sao nghĩ ra được một câu nào để viết. Trong đầu ông chỉ toàn luẩn quẩn nghĩ về bà, thương bà một thân một mình nơi đất khách quê người trong đêm trừ tịch. Ông cảm thấy như cay cay nơi khóe mắt...
Đã qua giao thừa được chừng mười lăm phút. Ông ngồi yên lặng, chờ tiếng chuông điện thoại. Chắc thế nào bà ấy cũng gọi ra. Chưa gọi thì có nghỉa là bà ấy đang đi xem cảnh đón giao thừa. Thế cũng tốt. Bà nên đi cho biết. Bà đi cho đỡ nhớ nhà. Đêm nay Sài Gòn chắc là nóng lắm, không có được cái rét ngọt ngào của giao thừa miền bắc! Nhiều năm trước cũng đã có lần ông từng ăn tết ở trong ấy. Thực tình thì ông cũng không có ấn tượng gì nhiều vì chân đi giữa phố phường Sài thành tấp nập mà đầu óc thì mãi nghĩ tận ngoài … hồ Hoàn Kiếm!
Ngoài phố tiếng máy nổ, tiếng còi xe như càng rộn ràng tấp nập. Giờ này bọn trẻ đang thả sức đi chơi. Trước kia khi chúng nó còn nhỏ, ông bà thường dẫn chúng đi chơi giao thừa quanh khu vực hồ Gươm hoặc đến các chùa Bà Đá, Quán Sứ, Quan Thánh, Trấn Quốc, có khi lên tận phủ Tây Hồ … thắp hương cầu trời khấn Phật. Khi chúng lớn thì không còn thích đi cùng cha mẹ, ông bà vẫn đi lễ đầu xuân ngay sau lúc giao thừa. Còn hôm nay ông đành thui thủi một mình! Không biết làm gì, ông đành lấy báo xuân ra đọc. Ông tìm mục nấu ăn trên một tờ báo. Ông đọc mãi mà không hiểu họ viết gì về món … măng ninh!
Đã qua giao thừa chừng ba mươi phút, bỗng một hồi chuông cửa reo lên. Ai nhỉ? Giờ này thì chắc không thể có khách khứa gì. Hay là thằng út, nó đánh rơi chìa khoá? Thằng này thì chúa là hay đánh rơi. À, đúng rồi, ông đã dặn nó về xông đất. Thằng ấy thế mà ngoan. Nó được cái mau mồm mau miệng, tính tình vui vẻ nên ông rất muốn nó về xông đất. Ừ, mà nó gọi chuông là phải. Nó đến như khách mới hay chứ sao. Nó mà cứ lặng lặng lẽ lẽ vào thì còn ra kiểu cách gì!
Ông Ninh tất tưởi chạy từ sân thượng xuống nhà. Ông sữa lại áo quần tề chỉnh như ra đón khách. Phải trịnh trọng mới được.
Chẳng biết vì xúc động hay vì mệt mà loay hoay mãi ông mới mở được khoá. Ông mở rộng hai cánh cửa, chờ nghe lời chúc năm mới của cậu con...
-Mình!
Ông bị bất ngờ, đứng thẳng đơ như cây chuối. Bà Oanh nhoài vào lòng ông. Thật không thể tưởng tượng được là bà lại về vào đúng lúc này. Hay là ông mơ? Ông lắc mạnh đầu mấy cái liền để khẳng định mình đang tĩnh ngủ. Đúng là bà ấy rồi! Bà này giỏi thật, muốn bố con ông bất ngờ nên không báo trước!
--Ồ ..., Oanh! Thì ra là mình về. Thiêng thật! Tôi đang mong điện thoại...
Bà Oanh cười nhưng hai mắt hơi ươn ướt. Mặc dầu mới đi vắng một tuần nhưng bà cảm thấy như đã hàng năm xa nhà, xa chồng con. Về mốc thời gian thì đúng là bà đã xa nhà "hai năm" vì bà đi từ... năm ngoái! Nếu vào những ngày khác trong năm thì người ta đâu có cảm giác ấy. Hôm nay là tết, là giao thừa mà. Hồi chiều, mặc dù không có vé, bà vẫn liều ra sân bay ngồi đợi. Biết đâu sẽ còn một chỗ trống trên một chuyến nào đó cũng nên. Bà cứ ngồi chờ, chờ hoài, chờ mãi, giống như một kẻ "biểu tình ngồi"! Mấy cô nhân viên hàng không ái ngại nhìn bà khách ngồi chờ ở góc phòng suốt từ chiều, gần như bất động. Các cô cũng mong cho bà tìm được chỗ trống trong những chuyến tiếp theo. Thường thì vé tết rất "căng", tất cả đều bán sạch từ trước đó khá lâu. Chỉ mong sao có một người nào đó huỷ chuyến bay! Bà không dám gọi điện ra cho ông, sợ ông sốt ruột. Thà cứ coi như bà đang đi dạo phố còn hơn. Thế rồi vận may cũng đến với bà. Đó là chuyến bay chót của ngày cuối năm...
Với ông Ninh thì tất cả những gì vất vả, trống vắng vừa trải qua giờ hầu như tan biến. Năm nay gia đình ông chắc sẻ có được nhiều điều may mắn vì người xông đất đã mang đến niềm vui quá quá lớn, quá bất ngờ!
Bà Oanh xem lướt qua một lượt khắp nhà:
-Mình giỏi quá, em thật không ngờ. Mâm cổ tết thế này là khá lắm rồi, không còn chê vào đâu được. Vậy mà em cứ lo... Chắc hai đứa chúng nó chẳng giúp gì được bố phải không? Thế mình chưa ăn à? Em cũng đang đói lắm đây...
Ngoài kia phố phường càng ồn ào náo nhiệt, càng tràn ngập niềm vui. Ngôi nhà của ông cũng lại rộn tiếng nói, rộn tiếng cười; cũng lại tràn ngập niềm vui đón chào một mùa xuân mới ./.

1999

Không có nhận xét nào: