Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

"Tịch bất chính bất tọa"

“Tịch bất chính bất toạ”

-Theo lời kể của Đại tá Mai Cẩn-

... Đầu những năm 40 tôi rời quê hương Quảng Bình vào Huế học tại trường trung học tư thục Thuận Hoá. Khi đó ở Huế có nhiều trường nhưng tôi chọn học ở trường này vì 2 anh tôi đều đã từng học ở đó. Thuận Hoá là một trường nghèo về cơ sở vật chất nhưng rất có tiếng tăm, có lẽ bởi phương pháp giảng dạy và bởi đội ngũ giáo viên đầy tâm huyết của nó. Những học sinh cũ của trường từ hơn 50 năm về trước, khi nhắc lại vẫn rất tự hào vì mình đã từng là học sinh Thuận Hoá, đặc biệt là đã từng học các thầy mà tên tuổi đã trở nên lừng lẫy. Đó là các thầy Tôn Quang Phiệt, Đào Duy Anh, Hoài Thanh, Nguyễn Đỗ Cung, Tế Hanh...
Hồi ấy, thầy Tôn Quang Phiệt vừa là Hiệu trưởng, vừa là giáo viên trực tiếp dạy lớp tôi.
Chiến tranh Thế giới thứ 2 đang vào thời kỳ ác liệt nhất. Đất nước rơi vào tình trạng “một cổ ba tròng”. Thực dân Pháp, phát xít Nhật và chính quyền bù nhìn tay sai đang ra sức đè nén áp bức bóc lột dân ta. Chúng bắt phu, bắt lính, vơ vét tiền bạc thóc lúa để phục vụ cho cuộc chiến tranh, làm cho nhân dân ta vô cùng điêu đứng. Nạn đói đã làm hàng triệu người tha phương và chết chóc. Máy bay của quân Đồng minh đã bắt đầu ném bom những vùng rất gần thành Huế. Các cầu Minh Lệ, Thạch Hản, Đông Hà bị phá sập. Tất cả những điều đó đã làm cho cuộc sống và việc học hành của chúng tôi càng ngày càng trở nên bấp bênh tạm bợ. Lúc này Phong trào Việt Minh như ngọn lửa cháy rừng lan nhanh khắp nước. Chúng tôi chẳng khác gì những lữ khách trong đêm tối trước một ngã ba đường! Phấp phỏng, lo âu và chờ đợi, chúng tôi cố gắng đi học đều để “được chữ nào hay chữ ấy”.
Thầy Tôn Quang Phiệt dạy chúng tôi Hán tự, lịch sử và luân lý. Thầy thường dắt dẩn chúng tôi bằng những mẩu chuyện, những câu triết lý mà cho đến hết buổi học chúng tôi cũng khó dứt ra khỏi đầu những điều suy diễn sâu xa. Chẳng biết thời cuộc đang ảnh hưởng tới Thầy hay chính Thầy đã mang trong mình ý thức làm đổi thay thời cuộc ! Mãi sau này chúng tôi mới lý giải được những việc Thầy làm.
Tôi còn nhớ, một buổi sáng nọ Thầy tới lớp ngay tiết đầu tiên. Thầy vào lớp, nhìn một lượt khắp phòng rồi lẳng lặng trở ra. Cả lớp tôi nhốn nháo không hiểu việc gì. Một lát sau Thầy trở vào, bình thản sắp xếp lại bàn ghế, lau lại tấm bảng đen rồi mới bắt đầu tiết học. Hôm ấy Thầy dạy về luân lý. Bằng một giọng từ tốn và trầm lắng, Thầy hỏi chúng tôi:
-Các trò có biết câu “Tịch bất chính bất toạ” có nghỉa gì không?
Cả lớp im phăng phắc. Mấy phút nặng nề trôi qua. Không phải vì chúng tôi không hiểu câu này. Nếu cứ dịch thẳng nghỉa từ chữ Hán ra thì ai cũng biết là “chiếu không thẳng không ngồi”. Nhưng Thầy đâu chỉ đòi hỏi có vậy! Câu này lấy từ “Luận ngữ” ắt phải có nhiều ý sâu xa. May quá, trước đây khi còn học ở nhà, cha tôi vốn là một nhà Nho, đã từng dạy tôi các câu trong “Luận ngữ”, trong “Tứ thư ngũ kinh” nên tôi đã hiểu khá rõ câu này. Tôi đứng lên xin phép Thầy luận giải:
-Thưa Thầy, “Tịch bất chính bất toạ” có nghỉa là “chiếu không thẳng không ngồi”. Đó là một câu lấy trong “Luận ngữ”. Câu này không đơn giản là để nói về một việc cụ thể, thấy chiếu trải chưa thẳng thì chưa ngồi. Đây cũng không phải chỉ là một lời khuyên bảo về về sự ngăn nắp trật tự chung chung mà thực chất là nói về một nguyên tắc sống. Cái gì chưa ổn, cái gì không đúng thì không được chấp nhận, không tuỳ tiện bỏ qua. Phải biết tự mình thấy thế nào là đúng, thế nào là sai mà tìm cách sắp xếp lại và phải tự mình xắn tay áo lên mà sắp xếp lại...
Tôi cũng chỉ hiểu và nói được đến thế. Sau khi tôi ngồi xuống, Thầy khen:
-Trò Cẩn khá lắm, nói năng hệt như một ông đồ Nghệ!
Nhưng rồi Thầy tiếp tục giảng sâu về câu này. Trước hết, Thầy nhắc lại việc đầu giờ tại sao Thầy không ngồi mà lại bỏ ra khỏi lớp. Bởi vì lớp không ngăn nắp trật tự. Nhưng Thầy thấy rằng các trò không hiểu ý Thầy nên Thầy lại trở vào và tự mình sắp xếp lại. Quả là chúng tôi vô ý thật. Thầy giảng giải rõ hơn ý nghỉa của câu này. Và như một lời khuyên, Thầy bảo:
-Phàm là người có học, có văn hoá,hiểu biết đạo lý làm người thì phải luôn luôn tự mình hướng tới sự hoàn thiện hoàn mỹ. Cái chiếu đặt không ngay ngắn thì không những thiếu ngăn nắp trật tự, thiếu mỹ quan mà nếu chúng ta cứ ngồi vào thì hoá ra chúng ta là kẻ tuỳ tiện, bạ chăng hay chớ. Người có học thức, có văn hoá thì luôn luôn cần phải hiểu rõ việc mình làm, hiểu rõ từng cử chỉ, từng hành động đúng sai mà không cần phân bì lớn bé. Cái chính là phải hiểu được việc gì nên làm, việc gì không nên làm, cũng như việc nên hay không nên ngồi lên chiếc chiếu. Vị trí mà mình ngồi trên chiếc chiếu cũng chẳng khác gì vị trí mà mình chọn đứng trong xã hội. Chổ không hợp với mình, không xứng với mình thì nên bỏ, nên tránh hoặc nên tự mình sửa sang lại sao cho tương xứng...
Thầy chỉ nói có vậy nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu được ý nghỉa sâu xa trong lời giáo huấn ấy. Mãi sau này chúng tôi mới thực sự hiểu rõ Thầy vì chính từ thời gian ấy Thầy đã tham gia vào việc sửa sang lại chiếc chiếu đang ngày càng xộc xệch, ngày càng bẩn thỉu mà chế độ thực dân phong kiến cố trải trên bề mặt xã hội.
Là một người học rộng, tài cao, Thầy rất có thể có một địa vị, một “tiền đồ” to lớn trong xã hội đương thời. Nhưng sống ở ngay kinh thành, hàng ngày chứng kiến cảnh áp bức bóc lột của bọn thực dân, thấy rõ sự đớn hèn, thối nát của bè lủ vua quan phong kiến trong bước suy tàn... Thầy muốn tự mình góp sức cùng sửa sang lại tấm chiếu vừa xộc xệch, vừa bẩn thỉu ấy! Thầy đã tham gia cách mạng tự bao giờ ...
Năm 1959 tôi đoạt giải nhất trong hội thi chỉ huy bắn Pháo binh toàn Quân lần thứ nhất. Người đến trao giải thưởng cho tôi lại chính là Thầy tôi - Thầy Tôn Quang Phiệt - khi ấy đã là Tổng Thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhận phần thưởng từ tay Thầy, tôi buột miệng nói:
-Thưa Thầy, em xin cám ơn Thầy...
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Thầy nắm chặt cánh tay tôi, hướng về phía đoàn chủ tịch buổi lễ:
-Đây là học trò cũ của tôi, một ông “đồ Nghệ”. Tôi thật không ngờ “ông đồ” lại trở thành một vị chỉ huy pháo binh tài giỏi thế!
Tất cả vổ tay, cười vang. Tôi xúc động không nói nên lời. Thầy đã dạy tôi “Tịch bất chính bất toạ” và tôi đã làm đúng theo lời Thầy dạy năm xưa...

Mùa Xuân 1997

1 nhận xét:

TTLG nói...

Chào Chú HOÀNG GIA CƯƠNG
Cháu là Tôn Tích Lan Giao, cháu nội của ông Tôn Quang Phiệt.
Hôm nay vào mạng cháu tìm được bài viết của chú về Ông Nội. Thật là cảm động. Cháu cảm ơn Chú nhiều vì đã cho cháu biết thêm một chút thông tin về Ông mình.
Cháu LG.