Thứ Ba, 16 tháng 12, 2008

Dù bị kỷ luật tôi cũng vui lòng!

"Dù bị kỷ luật
tôi cũng vui lòng"!


-Theo lời kể của Đại tá HUỲNH THÚC TUỆ-

... Mùa đông 1947 tôi tham gia chiến đấu ở vùng Noọng Hét - Bản Ban (miền tây Nghệ An ) dọc biên giới Việt - Lào. Chính tại nơi này tôi đã suýt chết vì bị đạn địch bắn vở tan chiếc bút Waterman đang đeo trên túi áo ngực; ngoài ra còn mất thêm vài trăm cc máu ngay dưới bắp chân!
Sau khi chiến dịch hoàn toàn thắng lợi, tôi được lệnh rời Mường Xén xuống Cửa Rào báo cáo tình hình và nhận chỉ thị mới. Tôi cùng một chiến sĩ liên lạc cấp tốc lên đường. Đoạn đường chừng mấy chục cây số nhưng nhiều dốc núi, đường đá lởm chởm nên đi lại rất vất vã . Quốc lộ 7 lúc ấy chưa bị phá hoại, thỉnh thoảng độ vài ngày lại có một chuyến xe lên xuống. Hồi ấy không có xăng, ôtô chạy khí ga đốt bằng củi. Khách thì đông mà xe thì thất thường, chúng tôi đành ... cuốc bộ. Hành lý chẵng có gì ngoài bao gạo, súng đạn và một túi nhỏ đựng đồ lặt vặt. Tôi bị thương không nặng nên có thể tự đi bộ được với sự trợ giúp của cây gậy, mặc dù khá vất. Đi được chục cây số, chúng tôi bắt kịp một đoàn thương bệnh binh chừng mươi người dìu nhau về bệnh xá, cũng dưới Cửa Rào, phía bên kia sông Nậm Nơm. Trông họ lê trên đường thật tội! Đó là các thương bệnh binh cả người Việt và người Lào. Người thì băng bó đầy mình, vết máu còn loang đỏ. Người thì xanh xao gầy guộc, trán lấm tấm mồ hôi ngay giữa ngày đông giá rét. Từ cảnh ngộ cũa mình, tôi thấu hiểu nỗi đau đớn và vất vả cũa những con người vì nghĩa lớn mà mang niềm bất hạnh ấy. Không có người giúp đỡ họ, chỉ có một y tá đi kèm.Tuy vội nhưng tôi quyết định đi chậm lại để giúp đỡ họ. Chúng tôi vừa đi với tốc độ loài trâu thì lúc này lại phải đi với tốc độ loài ... rùa ! Hết ngày đầu chúng tôi chưa đi được nửa đoạn đường. Cứ thế này thì 3 ngày nữa chưa chắc về tới Cửa Rào. Lo chậm cho mình đã đành, tôi rất lo cho tính mạng và sức khoẻ cũa những người thương bệnh binh đang dần dần yếu lả. Họ đã gắng sức rất nhiều trên suốt chặng đường qua, nhưng với sức lực ấy, với những vết thương sưng tấy ấy, liệu họ có còn cầm cự được trên đoạn đường còn lại ? Đêm hôm ấy chúng tôi đốt lửa bên dốc núi cạnh đường rồi thay nhau canh cho thương bệnh binh ngủ. Đối với họ, giấc ngủ là yếu tố quyết định cho đoạn đường hôm sau...
Ngày thứ hai chúng tôi đi được chừng 5 cây số. Gần cuối chiều, một chiếc xe khách từ Đô Lương lên tung bụi mù, chạy ngược qua. Mọi người reo hò ầm ĩ. Như vậy là ngày mai chúng tôi có thể có xe về tới Cửa Rào. Mọi người đứng vẫy theo xe, không biết ông tài xế có hiểu ý họ không? Dù sao chúng tôi cũng tràn trề hy vọng. Hôm nay xe lên Mường Xén, như vậy là sáng sớm mai sẽ xuôi và độ gần trưa thương bệnh binh có thể về tới được bệnh xá ... Lúc này mỗi giờ mỗi phút đều là cái giá cũa hàng chục sinh mạng. Cả đêm hôm ấy tôi cứ trằn trọc không yên. Liệu ngày mai có đón được xe không ? Những tiếng rên đau đớn đang cố ghìm lại càng làm cho tôi sốt ruột lo âu. Nhìn những hình hài gầy guộc nằm cong queo trên đống lá mà thấy nao lòng ! Chổ chúng tôi nghỉ đêm là Khe Kiền, có lẽ chỉ còn cách Cửa Rào chừng mươi cây số, thật gần mà cũng thật xa !
Trời mờ sáng tôi đã vội ra mặt đường quan sát. Tôi phân công đồng chí liên lạc đi ngược lại phía sau 50 mét chờ xe tới thì ra hiệu dừng, còn tôi đứng chặn giữa đường. Tất cả thương bệnh binh đều ra vệ đường chờ sẳn. Thời gian cứ nặng nề trôi mà vẩn chưa thấy tăm hơi "chiếc xe hộ mệnh". Tôi yêu cầu mọi người lại hành quân để tranh thủ thời gian, lỡ xe không xuống . Đồng chí liên lạc vẩn đi sau đoàn ở cự ly 50 mét. Khá trưa, có lẻ độ chín mười giờ, bỗng có tiếng động cơ ầm ì vọng lại . Đúng là "mừng như mừng mẹ về chợ" ! Tất cả dừng lại, náo nức đợi chờ ... Chiếc xe "thiên thần hộ mệnh" xuất hiện, đen trùi trủi, phun lên trời một luồng khói xám và thở phì phò, khó nhọc. Với chúng tôi thì đó có lẽ là chiếc xe đẹp nhất trên đời . Đồng chí liên lạc ra hiệu dừng, nhưng ... xe vẫn chạy ! Tôi ra đứng giữa đường khua tay lia lịa, xe cũng không dừng! Trên xe có nhiều người nhưng chưa chật lắm. Chiếc xe lách qua người tôi chạy cuống chạy cuồng ! Tôi hét toáng lên, khản cả cổ xe cũng không dừng. Thương bệnh binh đứng đó kêu la mà lái xe cứ như không nhìn thấy, không nghe thấy! Tôi chạy đuổi theo một đoạn khá xa, hét dừng xe mà họ cũng mặc kệ. Trong đầu tôi , máu nóng bốc lên, cố ghìm không được. Như một phản xạ ngoài ý thức, tôi rút khẩu Chiêu Hoà * đeo bên hông hướng lên trời bắn một phát. Chiếc xe hơi khựng lại rồi bỗng lại vọt lên. Tôi chạy theo bắn một phát thứ hai chếch trước mủi xe, đạn cày lên một vệt dài trên nền đất . Chiếc xe phanh cứng lại! Có những tiếng kêu loãng xoãng xen tiếng hét thất thanh. Mọi người trên xe nhốn nháo hốt hoảng. Tôi chạy tới bên thành xe, cố nén hơi thở và cũng cố nén cơn giận dữ, mãi mới nói được nên lời. Từ hành khách tới lái xe ngồi im phăng phắc, mặt tái nhợt. Chắc họ đang chờ một cơn thịnh nộ!
Tôi thở một hơi thật dài để trấn tỉnh rồi cố nói với một giọng hết sức từ tốn : " Thưa bà con, đồng bào, trước hết tôi thành thật xin lỗi bà con đồng bào vì đã bắt buộc phải dừng xe. Tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Tôi là một cán bộ Vệ Quốc Đoàn. Còn đây là một đoàn thương bệnh binh từ mặt trận về hậu phương điều trị. Họ đã gần như kiệt sức hoàn toàn và cái chết đang rình rập họ từng giờ từng phút. Chúng tôi cần đưa gấp họ về bệnh xá dưới Cửa Rào, rất gần nhưng cũng rất xa đối với sức lực cạn kiệt cũa họ lúc này. Ông cha ta từng dạy: "Mạng người là quan trọng; cứu sinh như cứu hoả", vì vậy chúng tôi cần sự thông cảm và cứu giúp cũa bà con. Xin bà con chịu khó ngồi chật lại một chút, nhường chổ cho các thương bệnh binh nặng , chỉ trên một đoạn đường không xa. Bản thân tôi và các chiến sĩ còn sức sẽ tiếp tục đi bộ ..."
Mọi người như trút được nỗi lo âu nên trở lại tươi tỉnh và tự động ngồi dồn nhau lại. Trên xe hầu hết là các bà đi buôn. Về sau trong một lần tình cờ gặp lại người lái xe, tôi mới biết là vì có một số người buôn lậu (thuốc phiện thường về xuôi theo con đường này) đã ép lái xe không cho dừng . Hầu hết các thương bệnh binh đều được xếp lên xe, chỉ độ trưa là họ về tới bệnh xá. Xe chuyển bánh rồi tôi mới nhẹ đi nỗi lo âu bực dọc! Lòng tôi trở nên phơi phới, đi nhanh như chạy! Chiều hôm ấy tôi về tới đơn vị, kịp với yêu cầu của cấp trên ...
Trong cuộc họp tổng kết và rút kinh nghiệm chiến đấu, sau khi báo cáo xong về tình hình đơn vị mình, tôi thành thật kể lại chuyện vừa rồi như một sự tự kiểm về “quân phong quân kỷ”. Những người dự cuộc họp có hai xu hướng nhận xét sự việc trái ngược nhau. Nhiều đồng chí cho rằng cách xử sự cũa tôi là cần thiết và ai cũng đều phải làm như thế, đáng được biểu dương . Một số đồng chí lại cho rằng tôi vi phạm kỷ luật dân vận, quân phiệt, sử dụng vũ khí sai mục đích ... và cần bị thi hành kỷ luật! Suy nghĩ của con người tất nhiên là không thể giống nhau! Nói thật tình thì dù có bị thi hành kỷ luật tôi cũng rất vui lòng. Mặc dù mới ngoài hai mươi tuổi đầu nhưng trong máu thịt của tôi đã thấm sâu lời dạy bảo của cha ông “cứu người là trên hết”. Khi có người lâm nạn thì bằng mọi giá phải cứu cấp, không thể chần chừ suy tính thiệt hơn ...
Cái đạo lý ấy là nền tảng của đạo đức con người, có thể nào quên !

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày TBLS
(27/7/1947-27/7/1997)




*Đại tá Huỳnh Thúc Tuệ (1925-2004)
quê làng Minh Lệ xả Quảng Minh, huyện
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là hậu duệ
của Mạc Tộc.

Không có nhận xét nào: