Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Cuộc trò chuyện với vong hồn cha tôi

Cuộc trò chuyện với
vong hồn cha tôi

(15/4/2000)

Cha tôi là Hoàng Bá Chuân, bút hiệu Minh Sơn, mất tại Hà Nội ngày 24 tháng tư năm Giáp Dần (tức ngày 14 tháng 6 năm 1974), thọ 82 tuổi. Mẹ tôi (Nguyễn Thị Như Đồng) đã mất trước đó 23 năm (1951). Trước lúc ra đi hầu như cha tôi chưa kịp dặn dò gì lại với con cháu. Chúng tôi có 7 anh em, toàn trai. Anh cả là Hoàng Bá Trình đã mất trong thời kỳ kháng chiến (1953). 6 anh em còn lại hiện đều sinh sống ở Hà Nội. Hàng năm cứ vào ngày giỗ cha mẹ tôi hoặc ngày đầu năm mới, bao giờ chúng tôi cũng tập hợp đông đủ để vừa là tưởng niệm tổ tiên ông bà cha mẹ và anh cả, vừa là một dịp họp mặt “toàn gia” như điều ước nguyện của các cụ. Trong một bài thơ tự bạch (để mừng thọ 80 tuổi), khi đất nước đang còn đánh Mỹ, con cháu mỗi người một phương, cha tôi đã từng mong ước:
Hôm sớm Sân Lai thêm sắc mới
Sum vầy con cháu tiếng vui reo!
Những lần họp mặt đông vui như vậy chúng tôi lại luôn bùi ngùi nghĩ về cha mẹ, về anh cả đã sớm ra đi từ những ngày đất nước loạn ly, đầy khó khăn gian khổ; chưa từng được hưởng một phút thảnh thơi, một ngày hạnh phúc vẹn tròn. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng về quê, thăm phần mộ ông bà cha mẹ và anh cả. Mùa đông năm 1996, lần đầu tiên sau hơn 50 năm ly tán, chúng tôi mới tổ chức được một chuyến đi có đầy đủ cả 6 anh em trai, một số chị dâu và các cháu. Khi thắp hương trước phần mộ các bậc sinh thành, tất cả chúng tôi đều không cầm được nước mắt. Đất nước đã hoàn toàn độc lập, kinh tế ngày càng phát triển, anh em chúng tôi đều có gia thất, con cháu, nhà cửa đàng hoàng; có “vị thứ” khả dĩ trong xã hội, có đủ điều kiện để báo hiếu các bậc sinh thành... Thế mà mồ mã cha ông vẫn hết sức sơ sài, “khiêm tốn” đến nao lòng! Từ những ngày ấy, trong lòng mỗi người chúng tôi luôn ám ảnh, luôn nung nấu một ý định là làm sao để có thể tôn tạo, “nâng cấp” phần mộ cho xứng đáng với công lao của các bậc sinh thành và với tấm lòng sâu nặng ân nghĩa của con cháu. Nhưng có một khó khăn tưởng chừng khó có thể vượt qua, do “lịch sử” để lại.
Ông cụ Tổ của chúng tôi vốn là một người trong Hoàng tộc nhà Mạc (hoàng tử thứ 7 của Hoàng đế Mạc Đăng Doanh), phải mai danh ẩn tích và đổi thành họ Hoàng. Những năm gần đây chúng tôi đã về nhận họ hàng gốc gác tại quê hương của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (Lũng Động, Nam Sách, Hải Dương) và của Hoàng đế Mạc Đăng Dung (Cổ Trai, Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Nhánh họ tại quê tôi (Minh Lệ, Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình) dù đã trải qua hơn chục đời, vẫn luôn luôn giữ được truyền thống của dòng tộc, đoàn kết, thương yêu, gắn bó và đùm bọc lẩn nhau. Vì thế mà vào thời kỳ hưởng ứng “phong trào Quỳnh Lưu”, tất cả mồ mã được quy tập lại (để dành đất cho nông nghiệp) thì toàn nhánh họ được quy tập về trong một khu nghĩa trang riêng, sắp xếp theo từng chi nhánh và thứ bậc. Việc làm này quá vội vàng nên anh em chúng tôi không về được. Cái đáng nói là ở chỗ, không hiểu vì lý do gì mà các ngôi mộ được sắp xếp quá chật chội, chen chúc, hầu như không còn”biên giới”. Khoảng mỗi mét vuông đất được xếp tới 4 ngôi mộ! Việc tôn tạo, nâng cấp hết sức khó khăn. Trong họ, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi cách nhìn nên nhiều năm qua bàn đi tính lại mãi mà không sao tôn tạo được. Trong khi đó nhiều ngôi mộ đã bị sạt lỡ, bị cây cối xâm hại, nứt nẻ. Mỗi lần về viếng mộ là lòng chúng tôi vô cùng đau đớn. Mồ mã quá chật chội, chúng tôi thậm chí không còn chỗ đứng thắp hương! Họp bàn trao đỗi mãi trong họ mà cũng không thể giải quyết được gì, vì thế chúng tôi quyết định di dời, một việc làm hết sức bất đắc dĩ. Chúng tôi e ngại việc làm này trong một chừng mực, một khía cạnh nào đó có thể trái với ước nguyện của vong linh ông bà, cha mẹ . Nhưng biết làm sao khác được?!
Đầu năm 2000 một số anh em chúng tôi về quê để tìm kiếm và chuẩn bị địa điểm mới, đồng thời cũng là để trao đổi trước với bà con họ hàng. Sau lần ấy, trong họ hàng có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, tất nhiên là do cách nhìn nhận khác nhau. Chúng tôi phải đắn đo cân nhắc rất nhiều, nhưng thực sự là không thể hoàn toàn yên tâm. Thư từ, điện thoại vào ra liên tục mà việc cứ như rối bòng bong. 6 anh em họp bàn nhiều lần và đưa ra một quyết tâm là không nên do dự mãi, phải di chuyển ngay trong đầu năm Canh Thìn. Mọi việc được chuẩn bị cẩn thận đến từng chi tiết. Nhiều tình huống, nhiều phương án xử lý cũng được bàn bạc kỹ. Trong thời gian này ở quê cũng xẩy ra một số sự việc và lời đồn đại, tuy không có gì trầm trọng lắm nhưng cũng ít nhiều tác động đến tâm lý mọi người, không có lợi cho việc sắp làm.
Việc chuyển mộ được quyết định tiến hành vào ngày 14/4/2000 (tức ngày10/3/Canh Thìn, trùng với ngày giỗ Tổ Hùng Vương). Từ ngày 12, chúng tôi đã về Minh Lệ để chuẩn bị cho chu đáo. Đêm 13 rạng sáng 14 công việc được tiến hành trôi chảy. Cũng lạ là trước đó mưa nhiều, thế mà trong thời gian bốc mộ trời lại rất đẹp. Khi bốc mộ có một sự việc làm cho chúng tôi lúng túng và có thể nói là rất hoang mang. Đó là việc các tấm bia mộ đã đặt không đúng vị trí từng ngôi mộ! Một người em họ trực tiếp tham gia việc chuyển mộ trước đây (giờ chú em ấy đã hơn 70 tuổi) đã khẳng định, thậm chí thề độc khi xác định lại vị trí từng ngôi mộ, khác với vị trí các tấm bia. Cũng may là có một bản sơ đồ do một ông chú (nay đã mất) để lại, vẽ rất chi tiết, trùng khớp với lời khẳng định này. Chúng tôi làm theo sơ đồ nhưng trong thâm tâm ai cũng đều lo ngại và không thể yên lòng. Việc mồ mả là một việc thiêng liêng và rất hệ trọng, có gì sơ suất thì thật là tội lỗi với người đã khuất. Lăng mộ mới khá khang trang bề thế và đặc biệt là ở một vị trí có cảnh quan tuyệt đẹp. Lăng nằm trên một sườn đồi trồng thông, nhìn ra dòng sông Nan (một nhánh của sông Gianh), chênh chếch phía bên trái là ngã ba sông. Hai bờ sông cây cối xanh tươi, cò đậu trắng xoá. Trước mặt là rặng núi Giăng Màn ( Trường Sơn) làm thành tấm bình phong như ngọn núi Ngự Bình trong xứ Huế! Tôi rất muốn được đề trước lăng một đôi câu đối nhỏ:
Linh Giang sơn thuỷ tụ
Minh Lệ nghĩa tình lưu
(Linh Giang là tên sông Gianh, cũng là tên của một vùng châu thổ hẹp).
Công việc hoàn tất, chúng tôi trở ra Hà Nội, tuy vui nhưng niềm vui không trọn vẹn lắm. Không ai nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều còn những điều áy náy không yên. Dù tất cả anh em chúng tôi đều là những người không hề mê tín dị đoan, đều là người “duy vật”, nhưng muốn hay không thì đây cũng là một việc làm hiếu nghĩa mang tính tâm linh, có gì sơ suất thì rõ ràng là có tội với các đấng sinh thành! Cả đoàn đi ra (14 người), cộng thêm một chú em họ (Hoàng Hữu Đồng, bác sĩ Quân y đã về hưu) kết hợp ra chơi Hà Nội. Tới thành phố Thanh Hoá đã 12 giờ, nhiều người đề nghị dừng ăn trưa nhưng 2 cô dâu “út” và “áp út” nằng nặc đòi ra Hàm Rồng, đến “điện” cô Phương để xin gặp vong cha mẹ và anh cả. Một số người không tin tưởng lắm nhưng trước lời đề nghị tha thiết ấy đành chấp nhận với điều kiện là chờ đến 3 giờ chiều mà không gặp được thì thôi. Trước đây chúng tôi có nghe nhiều người kể về việc gọi hồn ở “điện” nhà cô Phương. Hồi tháng chạp âm lịch, anh chị tôi (Đại tá CCB Hoàng Thúc Cẩn-Nguyễn Thị Xuân Mai) cùng cháu Hoàng Mạnh Tường con trai anh cả, ở Sài Gòn ra và cháu Hoàng Minh Giang con trai anh Thân, ở Nga về, đã đến đây và cũng đã “gặp” được vong anh cả tôi. Lần ấy anh cả tôi nói một số chuyện, nhắc đến nhiều người (trong đó có tôi), tất cả đều đúng. Anh cả tôi (vong) đã nói việc chuyển mộ là cần thiết nhưng nhấn mạnh không được tiến hành ngay trong năm Kỷ Mão. Do việc “gặp” được anh cả (vong) mà chúng tôi rất muốn được “gặp” cha mẹ tôi. Thời gian qua, vợ tôi cứ thắp hương cầu khấn cha mẹ tôi hoài để mong được “gặp” các cụ. Khi còn sống, cha tôi rất hợp và rất yêu quý cô dâu út.
Chúng tôi đến “điện” nhà cô Phương lúc 12 giờ 15. Lúc này trong sân vườn và trong căn phòng mà cô Phương đang tiến hành gọi vong, rất đông, có tới gần trăm người. Chúng tôi đến bên một điện thờ nhỏ đặt ngoài vườn, thắp hương và cầu khấn (không nói ra lời mà chỉ nhẩm trong đầu) rồi kiếm chỗ ngồi chờ. Hầu hết cả đoàn đi ra quán ăn trưa, chỉ có vợ chồng tôi và một bà chị dâu (chị Xuân Mai) ngồi tại chỗ để đợi, lo nhỡ được gọi mà không biết. Căn phòng nơi cô Phương đang ngồi, người chật cứng, không thể nào len vào được. Sau mỗi đợt, một nhóm người ra lại lập tức có nhóm khác vào. Có người vào là do được gọi, vong của người thân nhập về; có người vào chỉ vì tò mò, hiếu kỳ, muốn biết thêm chuyện lạ. Chúng tôi chỉ ngồi được gần ngoài cửa, tiếng vọng ra lúc nghe được, lúc mất. Nhiều câu chuyện nghe rất thương tâm. Một cô gái trẻ (vong), chết do bom B52, về gặp mẹ. Trong câu chuyện có tới 4,5 lần tôi nghe được cô như gào lên (qua tiếng nói của cô Phương): Con căm thù chiến tranh. Vì chiến tranh mà con thế này đây. Đáng lẻ con cũng có chồng, có con, được gần cha gần mẹ, gần anh em, thế mà phải đơn độc, thui thủi một mình! Con căm thù chiến tranh!...Tôi cũng như mọi người xung quanh không ai cầm được nước mắt! Lần lượt ba vong về gặp được người thân. Ai đi ra cũng đầm đìa nước mắt. Tất cả đều khẳng định là mình gặp đúng người thân mà mình xin gặp. Vợ tôi đã len được vào trong phòng. Bỗng nghe cô Phương gọi:
-Ai là Cảnh, vào gặp cha.
Một bà cụ vội lách tới nhưng bị xua đi:
-Không phải Cảnh này. Cảnh khác, nhà còn có Lộc.
Lộc là tên vợ tôi (Cao Bích Lộc- nhà giáo). Cảnh là anh thứ hai (Hoàng Thúc Cảnh, cố vấn VP Chính phủ đã về hưu), bây giờ là anh lớn nhất. Vợ tôi quá bất ngờ vì không tin là nhanh vậy. Chúng tôi mới đến chừng 20 phút. Mọi người còn đi ăn chưa trở lại. Tôi và bà chị dâu ngồi ngoài vội len vào. Đột nhiên cô Phương nói:
-Đau đầu quá. Mọi người ra ngoài hết đi. Phải nghỉ một lúc đã.
Chúng tôi bị chưng hửng, không biết vong hồn cha tôi có trở lại nữa không? Lúc này bà chị tôi vội vàng chạy ra báo cho mọi người biết để vào chờ, vợ tôi thì tức tốc đi sắm đồ lễ. Cô gái bán đồ lễ nhất định không chịu bán vì họ chỉ bán đồ lễ khi nào vong đã nhập về. Chúng tôi nói mãi cô ta mới chịu bán. Đồ lễ chỉ là gói bánh quy, thẻ hương và cái chủ yếu mà chúng tôi cần ngay là cái băng cát xét để ghi âm cuộc đàm thoại. Vừa đặt đồ lễ lên điện thờ thì chúng tôi được gọi vào. Lúc này tất cả những người không thuộc gia đình tôi đã bị xua hết ra ngoài. Đang lục tục vào thì cô Phương (lúc này đã nhập hồn cha tôi) nói:
-Các con hãy ra ngoài điện khấn với quan thần linh cho cậu được nói chuyện lâu lâu. Lúc này “người ta” đang chen dữ lắm.
Chúng tôi lại tức tốc chạy ra, chỉ trừ vợ tôi được giữ lại. Cha tôi muốn dặn riêng gì đó với cô dâu út. Điều đó thì vợ tôi không thể tiết lộ. Bí mật mà! Khi mọi người vào đông đủ cha tôi bắt đầu nói, tất nhiên là qua giọng nói của cô Phương*, nhưng mọi cử chỉ, biểu lộ tình cảm và cách xưng hô đều rất phù hợp với vị thế và thói quen của cha tôi. Cũng cần nói thêm là chúng tôi vẫn gọi cha mẹ là “cậu, mạ”. Băng ghi âm bắt đầu ghi:
-... Ta vừa ở trong quê ra, mới đầu ta bảo là hôm nay ta sẽ nói chuyện với thằng Cẩn, nói hết hết về gia đình con cháu thì thôi. Bây giờ con biết ta gọi con là Lộc ơi vì sao không? Đáng lẽ là ta gọi hết nhưng vì nó út ít nên gọi riêng nó một tí. Thật tình ta thương nó lắm đấy, nó rất tốt với ta. Ta vừa sang Nga về, đáng lẽ ở chơi với cháu đích tôn bên Nga, trông nom nó một tí, nhưng các con gọi nên ta phải về quê rồi ra đây. Mới đầu ta ngỡ các con không tin tưởng phần âm , ta buồn cả người! ... (Tiếp theo cha tôi cho biết dự báo về một chuyện sắp xẩy ra với một cô cháu dâu vào tháng tới, nhắc anh tôi lo đề phòng cho cháu. Những đoạn như thế này thường không được ghi âm). Bằng giọng trầm buồn cha tôi nói tiếp: Cậu cứ nghĩ một điều thế này này. Bay (trong quê tôi gọi “bay” là chúng mày, là các con) cứ nghĩ ngợi là khi đã đàng hoàng khấm khá thì cậu không còn được sống!( Giọng nói rất buồn và lặng đi một lát). Còn, chỉ thế thôi... Thôi thì thằng cả ở xa không về (ý nói cháu Hoàng Mạnh Hoà là con trai trưởng của anh Trình đang sống ở bên Nga), thằng thứ 3 (tức cháu Tường) đại diện cũng được rồi. Cha tôi nhìn cháu Tường nói: Chả thấy hỏi câu nào! Mọi người nhao nhao bảo Tường, nhưng cha tôi đã nói tiếp: Nó không là đích tôn nhưng nó là con thằng cả, có thể thay mặt cho các cháu được rồi. Bây giờ ta hỏi mọi người nhé, cả nhà có nhớ ta không nào? Tất cả đồng thanh :Có, có ạ! Cha tôi nói tiếp: Cậu chỉ buồn thế này này. Nhắm mắt xuôi tay mà chẳng dặn lại được một câu nào. Nhưng mà cậu rất tự hào về các con. Cậu rất mừng là các con bây giờ đã có đủ công danh sự nghiệp. Cậu rất tự hào. Nhưng cậu chỉ buồn, áy náy một điều là “bay” đến đây muốn hỏi chuyện về phần mộ. Mọi người lại đồng thanh: Dạ, đúng, đúng ạ. Đột nhiên cha tôi chuyển sang chuyện khác. Người già vẫn vậy mà, nhớ ra được chuyện gì là nói ngay vì sợ quên mất. Cha tôi hướng về phía vợ chồng tôi, nói: Lại nói chuyện thằng Hùng chứ. (Chúng tôi ngỡ ngàng, thoáng chút nghi ngờ về một cái tên lạ hoắc này). Hùng ạ, thằng Hùng ạ! Thằng Hùng này không dính líu đến nội tộc nhà mình. Chỗ khu đất nhà con ở có cái “linh” tên là Hùng. Nó trú ở chổ cái cột điện lắp công tơ chung ấy. Nó theo. Một thời Cậu đã nhiều lần dẹp nó rồi. Các con phải chú ý. Tiếp đến cha tôi im lặng chốc lát rồi hỏi: Thế tại sao các con hẹn ta từ tuần trước mà nay mới vào, làm ta cứ chờ đợi mãi. Ta đã đến đây đợi 4 ngày nay rồi. Có ai nói rõ cho ta biết đâu. Ta đã đăng ký trước mấy ngày nay rồi. Ta ở bên Liên Xô về, cứ vào quê rồi lại ra đây suốt 4 ngày liền. Bây giờ, cậu mừng lắm. Mà sao hôm nay cậu cứ gọi Lộc ơi chứ lại. Cậu hợp, cậu thấy mặt mi là cậu kêu liền. Tao thương hắn. Đứa nào tao cũng thương, nhưng tao thương nhất vợ chồng thằng út (khóc)... Cậu mừng là thế này này. Bay đã thay cậu lo chuyện nhà thờ nhà tự. Có hiểu cậu không nào? Cậu mừng nhất là điều đó. Nhà mình nhành trên nhành dưới đã hiểu được nhau, không như ngày xưa nữa... Còn quyển sách chữ Hán chắc là mất chứ các con? (Cha tôi có để lại một số tập thơ văn do cụ sáng tác, riêng tập thơ chữ Hán hiện không biết thất lạc ở đâu). Mất mất một quyển! Còn mấy quyển còn lại sau là do mình dịch thêm ra. ...Chứ còn phần mộ, bữa trước bay cứ lo mộ cậu kết. Tụi bay là cứ lo áy náy. Thế là vừa rồi cậu đã toại nguyện rồi đấy. Cậu ưng lắm rồi. Mà sao chúng mày làm đẹp thế. Lại còn ốp, ốp, ốp thế này này. Đó đó, đẹp chưa nào. Lại còn làm mái, thế thế đó, đẹp chưa nào. (Hai tay cô Phương liên tục làm động tác như đang ve vuốt thành mộ, nét mặt rạng rỡ). Ta khoe hết với tất cả ở trong đó, tuốt tuột là khoe. Hẳn là đẹp vô cùng... Chà, mệt cả người! Ta ưng vô cùng, ưng vô cùng! Ta không tưởng tượng được là chúng mày lại làm to thế ấy. Mà lại còn chừa chỗ để trồng cây nữa chứ. Ta cứ đi vô ngắm ra ngắm, vô ngắm ra ngắm, thấy rất phấn khởi. Hợp với cậu lắm. Cậu nói thật chứ cậu hợp vô cùng... Cha tôi im lặng chút xíu rồi nhìn về phía vợ chồng tôi: Mà cậu đang suy nghĩ là ông thông gia ấy mà, ông ấy cứ hỏi chàng rể. Có thương không! Nhưng ta nói cứ để cho ta gặp thôi. Và có một điều này nữa. Thế lúc sáng này cậu kêu (gọi), chạy vào có nhớ câu chi không? Đáng lẽ kêu phải chạy vào luôn. Mà không hiểu sao ta rất hợp với con ni. Suýt nữa thì nhà mình phải về không. Bây giờ ta có nguyện vọng thế này này. Mộ thì đẹp tuyệt vời. Câu đầu tiên ta đã nói các con ra đây là hỏi phần mộ. Vì các con làm xong các con ra hỏi thế đã đạt chưa, đã hài lòng chưa. Cậu có vừa ý không. Có phải sửa chỗ nào không. Nhưng mà cậu vô cùng vừa ý trong phần bốn ngôi. Có nghe không nào (cười vang), là đều phát hết toàn bộ cho nhà mình. Còn tính cho các cụ bao nhiêu là đều lo hết. Cả nhánh họ, cả chi của nhà mình đều tốt, tốt, tốt vô cùng. Vấn đề thứ ba nữa là thế này này, con cháu nhà mình bây giờ đều thịnh vượng, nước trong nước ngoài, trong nam chí bắc, đi đâu cũng đi, ta phải đi theo suốt ngày. Suốt ngày ta phải đi theo chúng, mệt cả người! (cười vang). Đang ngồi lại nói chuyện Mỹ nữa cơ. Đi đâu cũng đi. Chúng nó đi đâu ta cũng đi! Bây giờ ta hỏi này, thế sao không nói chuyện về hưu cho ta nghe tí nào? (Mọi người nhao nhao trả lời một cách vui vẻ). ờ, ta cứ tưởng bây giờ về hưu thì buồn chứ. Cha tôi nhìn tôi: Mấy hôm rồi ta còn thấy đi tập thể dục. Cậu cứ đi theo đằng sau (cười). Đúng là mới gần đây vợ chồng tôi bắt đầu đi bộ thể dục buổi sáng, từ nhà lên Ba Đình. Tiếp đó cha tôi dặn dò về một số cái “hạn” liên quan đến con cháu và bày vẽ cách phòng tránh. Bay không tin ta phải không? Bữa trước chúng bay có đọc báo chí nói về cô Phương ở đây không? Mà đây là lần đầu tiên các con mới tin tưởng đấy! Chứ bữa trước mình nghe bà ấy đồng bóng chứ mình biết chi, phải không? Đến đây mình biết là người thật việc thật . Đây là cậu đây! Cậu cũng thấy vui. Mẹ con cứ bảo ông cho tôi đi với. Cậu bảo thôi, hôm nay tôi phải đi một mình. Bà mà đi lâu lắm, không chen được đâu . Mà như các con biết đấy, tính mẹ con thì hay nể. Cứ hiền hiền, hiền hiền. Cả đời có nói với ai được mô. Mà dạo này cái chân bà ấy hơi đau. Bà ấy cứ nhức chỗ đầu gối, khớp. Trở trời, hai bữa nay bà ấy đau . Chứ bà ấy mà không đau thì ta cho bà ấy cùng ra đây. Bà ấy đau! Chị Xuân Mai hỏi thăm cháu Tiến con trai chị, mất khi mới 3 tuổi. Cha tôi nói: Sáng nay nó cũng vào đây rồi còn chi. Lúc ấy bay có chạy vào đây đâu nào. Sáng nay nó vô mà không có ai nên lại chạy ra. Anh thứ 3 (Hoàng Thúc Tuệ, đại tá CCB) hỏi về các cháu đang sống bên Nga. Thì cậu phù trì hết chứ lo gì. Không có chuyện gì thì thôi, cậu nhắc mần chi. Nhắc con cháu nhà mình thì nhắc tới 3 ngày không hết. Bây giờ có chắt rồi, a ha ha... Phấn khởi! à, đang ngồi thì cậu nói chuyện Linh, Linh, Linh. Mọi người ngớ ra, nghi ngờ vì trong họ nội không có ai tên là Linh. Linh Lộc ấy mà! (Cháu là con gái của em gái vợ tôi. Mẹ cháu đã mất cách đây 20 năm khi cháu được 2 tuổi. Vợ chồng tôi nuôi cháu và cháu coi chúng tôi như cha mẹ, cũng gọi ba má như các con tôi, Bây giờ cháu đã về sống với bố. Cháu vừa tốt nghiệp đại học). Ta hỏi là vì sao nó lại về cành nhà mình, ta rất ngạc nhiên. Chẳng thấy báo cáo gì cả nên hôm nay ta hỏi thăm một tý. Dưới âm ta kiểm điểm danh sách con cháu, đứa nọ đứa kia, đích tôn đích khói gì ta cũng ghi sạch mà lạ sao không có tên Linh. Ta bị bất ngờ. Ta bảo lạ, hắn đẻ lúc mô mà ta chẳng thấy hắn đẻ, lại có, ha ha (Cười vang). Vợ tôi trình bày sơ qua về cháu Linh. Vừa rồi mẹ hắn nói chuyện với ta rồi. Mẹ hắn bảo nên ta mới hỏi con đấy chứ. Ta ngồi ta kiểm điểm, chết rồi, tại sao lại có đứa cháu mà ta chẳng thấy hắn đẻ lúc nào, ô hô, sao lại có đứa bé? Ta có biết đâu! Vợ tôi nói: Vừa rồi con cũng khấn là muốn xin gặp em con là mẹ cháu Linh đấy ạ. Ừ, biết rồi. Thế là bên ngoại, con già con dì. Thế là vừa rồi cô ấy đến gặp nói chuyện. “Ông ạ, con cũng không muốn chết đâu, nhưng mà đúng là con không qua được, chứ con không muốn chết. Mà bây giờ ông ạ, cháu Linh nó là con con, chị con cũng coi là con, nói cho cùng thì anh rể tốt, ý cô ấy là khen con ấy mà!, thôi thì cháu có làm con nuôi thì ông cũng cho cháu được về với cửa họ nhà ông”. Thế thôi, ta cứ bảo là ta băn khoăn. Mà ta nói nhỏ này. Cô ấy đau đầu lắm. Cô ấy chóng mặt. Mấy hôm rồi cô ấy kêu mệt, cứ kêu đau thế này, thế này (làm động tác xoa bụng). Nhưng bữa ni cũng thấy đỡ rồi. Thế xong cứ đến nói chuyện, nhắc tới cháu Linh luôn: “ Ông có về thì ông nhắc hộ tới cháu Linh cho nó đỡ tủi thân hộ con”. Khổ thế chứ! Khóc! Bốn hôm trước cậu ra, cứ đến nhắc cậu mãi thôi: “Ông chịu khó nhắc hộ cháu Linh cho con với ông nhá”. Khổ thế chứ!
Chị Xuân Mai nhờ cha tôi “nhắn” hộ với cháu Tiến hôm tới về gặp ba mẹ. Cha tôi nói: Biết rồi, mà sáng nay nó đến gọi thì chưa thấy ai vào. Cứ một chốc nó lại gọi. (Khi ấy đoàn chúng tôi chưa về tới Hàm Rồng!). Ai chả biết bay hò hẹn nhau, đứa ngoài kia đứa trong này, chứ làm gì mà ta chẳng biết. Tiếp theo cha tôi nhắc về những cái “hạn” của một vài người, cần biết mà đề phòng. Khi cha tôi nhắc đến tên cháu Hà, mọi người cứ xôn xao, cha tôi vội giải thích: Không phải là con dâu mà là cháu dâu. Nhà mình tính ra có tới hai cháu dâu là Hà, 2 Hà, cậu biết chứ. Đoạn tiếp theo không được ghi lại trong băng, mất chừng 4, 5 phút. Cha tôi nói tiếp: Chuyện thằng Tuấn (cháu Hoàng Minh Tuấn, con anh Cẩn, hiện là TS KH), mày theo cha mày làm chi mà cháu chắt gặp ông mày cứ im ỉm, im ỉm! Ông không hỏi thì sợ hắn lại bảo là cháu đây mà ông không hỏi cháu. Khổ thằng Tuấn nghĩ ngợi ngồi ngây cả đầu kìa. Ha ha (cười vang, sảng khoái). Anh Cảnh nói: Cậu ơi, con là Cảnh đây này... Cha tôi cướp lời: Biết rồi, ta đã nói là biết rồi hãy còn... Khi nãy đã biết Cảnh. À, ta đang ngồi thì nghĩ tới một chuyện các con ạ. Lâu nay nhà mình làm việc giỗ tổ ấy mà, ta cứ băn khoăn, nhưng bây giờ Tổ đã làm chứng cho rồi. Mà tính ra là 2 nhà thờ chứ không phải một. Cậu nói thật đấy. Nhưng mà hai là một. ( Chúng tôi thuộc họ Hoàng-Mạc, trong làng còn có một nhà thờ chung cho toàn họ Hoàng, chúng tôi cũng tự coi là họ chung. Xưa nay vẫn cúng cả hai nơi ). Bỗng cha tôi cười rồi chỉ vợ chồng anh Cảnh (Hoàng Thúc Cảnh- Lê Nguyên Thông): Răng mà con ngồi xa, ngồi tít dưới ấy thế. Bữa nay hai vợ chồng cùng đi khéo rứa. Thật khéo nhỉ, phấn khởi nhỉ! (cười to). Cậu nói thật, cậu cứ ngỡ là chết thì hết, ai ngờ chết rồi mà còn nói chuyện vanh vách, cậu mừng lắm. Chị Xuân Mai lại hỏi: Cậu cho con hỏi, thế cụ Tổ nhà mình tên thật là gì ạ (xưa nay chúng tôi chỉ quen gọi là “Tổ Bày”, còn tên thật của cụ thì không ai biết). Thì cậu nói chứ răng. Chính ra cụ Tổ nhà mình người ta phải gọi là cụ Nhượng, Nhượng, Nhượng ấy. Còn tên mình vẫn gọi là do ngày xưa người ta gọi theo tên huý... Bữa trước ta định về ta báo mộng cho con Mai đấy chứ. Vợ tôi và nhiều người nhao nhao lên là tại sao cậu không báo cho chúng con biết trước để đến sớm. Cha tôi bảo: Con Mai kia mà. Ai chẳng biết hắn là Mai mà còn phải chỉ. Mai Tiến chứ Mai mô mà còn phải hỏi. Cậu định mách cho con mẹ Mai rồi nhưng lại không báo nửa. Bữa mô ra rồi nói chuyện cả thể cũng được rồi. Thế ta gọi Mai ơi là được rồi chứ còn chi nửa. Con cháu cả đàn, đi đâu mà ta chẳng biết, ngồi nói chuyện cả thế này cho vui chứ gọi riêng thì biết cả đời cả kiếp mà nói hết được với con cháu à. Thế bữa nay các con tin chưa? Mọi người xôn xao. ... Cậu mừng nhất, phấn khởi nhất là, người ta nói con chim có tổ, con người có tông, người chết thì vẫn muốn về quê với mồ mả tổ tiên. Các con làm thế là trọn vẹn. Chứ mấy năm nay không phải là các con tiếc tiền nhưng chúng mày cứ nghĩ là không biết làm thế có được hay không. Nhưng bây giờ thế là quá được rồi. Ta cũng mừng là ở quê, họ hàng có những người còn khổ sở, các con đều đỡ đần, giúp đỡ. Cậu mừng là mừng cái chỗ đó. Ngay đất đai nhường nhịn mình có tiếc gì đâu ( Trước đây cha tôi đã hiến toàn bộ ruộng đất cho địa phương). Nhánh nhà mình nhường nhịn có tiếc gì đâu. Không hề tiếc gì cả. Cậu nói một chuyện như thế này này. Nói chuyện cháu Hải, Hải ấy, thằng “Phốc” ấy mà. (cháu Hải là cháu anh Trình, con của cháu Hoàng Mạnh Bình- TS Triết học, hiện sống ở Sài Gòn). Bây giờ nó ngoan hơn, mà cao lông ngông nhỉ. Mà sao bây giờ cái tóc nó khác đi thế nhỉ (cười). Hãy nhắc nhủ nó chú ý về chuyện thi cử, năm nay nó thi đại học... Cậu nói thật chứ bữa nay là cậu cố gắng cậu chen nhau với người ta đấy. Cậu đăng ký mấy ngày nay rồi, chứ người đông thế ni thì mình làm răng vô được. Nhưng mà bữa nay cậu khoẻ lắm, đẹp lão lắm, cả làng phải khen.(Cười vui). Tôi nói chen vào: Thưa cậu, con xin nói một điều , sợ cậu bảo là không báo cáo. Chúng con biết là cậu rất mong chúng con nối nghiệp văn chương của cậu. Bây giờ con đã cố gắng làm được việc đó. Biết rồi, ta biết rồi. Ta ưng và ta thích vô cùng. Tôi nói tiếp: Con định xin phép năm nay con in hai quyển sách, cậu thấy có được không ạ. Để cậu xem nào (xin âm dương), được, tốt lắm. Ngồi xích lại gần đây. Thế chuyện hôm trước đài phỏng vấn thế nào hẹ? Cậu thấy bữa ấy, đứng đằng sau. Cậu ưng lắm. Mà cậu nói, phải kế nghiệp rứa cậu mới mừng. Chứ cái ngày mà cậu lặn lội ra đi cậu vẫn phiền. Mà cậu cứ suy nghĩ đứa đầu không được thì đứa út phải được. Chẳng có chi là khó. Cha tôi hướng về phía vợ chồng anh thứ 6 (Hoàng Quý Thân- TSKHKT, và Nguyễn thị Nhu): Việc chi mà phải nói thầm. Cứ hỏi thẳng cậu. Mọi người cười ồ, anh Thân giới thiệu về cô dâu thứ 6, cha tôi nói ngay: Nãy giờ ngồi đó ta đã nghĩ là hôm nay đi cả hai vợ chồng, ta đã nhìn thấy. Ta có giận chi đâu. Ta thương nó lắm. Nó đang nói thầm là cậu có biết không, liệu cậu có ưng không. Này, này, Lộc này (cha tôi làm ra bộ nói nhỏ với vợ tôi): Thì cậu ưng chứ răng không ưng. Không ưng thì còn chờ đến bao giờ mới ưng. Mà cậu ra đi cậu vẫn áy náy về hắn đó. Cậu cứ mong răng cho hắn có vợ có chồng đàng hoàng. Khổ một lần rồi! Có nghe không nào, phải mần răng cho đỡ khổ một lần nữa. Hai đứa bay quyết định yêu nhau, có tuổi đứng đắn rồi chứ còn chi nữa. Không thể sống thiếu nhau được cơ mà. Cậu buồn cười ghê lắm. (Vừa cười vừa vờ nói thầm) Thế mà bữa trước hắn còn giận dỗi, còn đòi chia tay đó. Cả nhà cười vui. Tự nhiên bữa ni cậu nhìn hắn cậu buồn cười, chỉ muốn trêu. Vợ tôi hỏi: Cậu ơi, cậu có gặp bố con không ạ? Có chứ! (Băng ghi âm bị cắt một đoạn). Mà ta hỏi (nhìn sang cháu Tường) bữa ni trông hắn cũng được đấy chứ nhỉ. Hắn hơi giống cậu. Anh Tuệ nói lý do chị Thanh không đi về quê được, cha tôi cười, đùa : Đang bào chữa cho vợ, đang bào chữa cho vợ (cười). Cha tôi nhìn sang vợ chồng anh thứ 5 (Hoàng Thúc Tấn- cố vấn 3, nguyên PCN VPCP, và Lê Tuyết Mai). Thế hai đứa có hỏi chi thì hỏi đi chứ. Hai đứa ngồi gần lại đây ta nói. Vợ con trách là do hơi ghen ghen,có hiểu không nào? Con rất tốt với hắn, mà hắn cũng thương con, hắn cũng quan tâm đến con. Phải ngồi mà chuyện trò, mà hiểu nhau chứ lị. Anh Thân nói về nguyện vọng của chị Nhu muốn có được đứa con. Cha tôi nói: Chuyện ấy là từ từ, vội đi đâu. Bữa trước ta thấy hai đứa bay nói với nhau là không có con thì chúng mình cũng sống vui với nhau chứ lo gì. Con anh thì cũng là con em. Không phải lo chi cả, con cái là cái vận trời, có hiểu không nào. Cậu cũng cố kêu cho mi, được thì cũng tốt chứ lo chi mà lo. Chị Xuân Mai lại hỏi: Trong họ còn có 3 cháu gái sao mà chậm lấy chồng thế hở cậu? Cha tôi nói ngay: Lo chi, cháu tao đều xinh xắn, học hành đến nơi đến chốn, lo chi. Chúng nó kén đấy chứ. Được rồi, ngay sang năm cậu tống khứ cho chúng nó đi biến đi! Tống khứ cho nó biến đi!(cười). Cháu Tường hỏi sao hôm nay ba cháu không ra. Khổ, ông đã nói là hôm nay ông trốn đi mà lại. Bà đau chân nên ông không rủ ai hết. Mấy bữa ni ở bên Nga về xong rồi tau ra đây. Tự nhiên lo lắng cho mấy chuyện trong gia đình quá. Thế mấy bữa trước con bảo con sẽ đến đây kia mà? (Lần trước, sau khi “gặp” được ba cháu là anh Trình, mấy chú cháu có dự định là sẽ gặp lại nhưng rồi chưa đi được). Chị Xuân Mai và vợ tôi nghẹn ngào xúc động xin cho được gặp mẹ, cha tôi nói: Thôi con ạ, dịp khác. Hôm nay anh em cứ gặp cậu một bữa thoải mái đã. Bây giờ cậu thắc mắc một điều thế này này: không biết chúng nó có còn nhớ đến mình nữa không chứ, thế là cậu khóc. (Vợ tôi buột miệng kêu lên: Trời ơi!). Chết rồi, bốn ngày nay mình cứ đến, chờ sẵn đi, sẵn đi, không biết chúng nó có đi được không. Mới đầu cậu cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô, mẹ con bảo: nhưng con mẹ Thanh (chị dâu thứ 3, vợ anh Tuệ) nó không đi được, chưa chắc bọn hắn đã đi. Cậu bảo con Thanh hắn không đi thì chúng nó vẫn đi, không đứa này đi thì đứa khác đi chứ việc gì mà không đi. Thế hôm trước thằng Sơn (Hoàng Vũ Sơn, con thứ 3 của anh Tuệ-chị Thanh, đang sống ở Nga) nó gọi điện về kia mà. Anh Tuệ xúc động, vừa khóc vừa nói: Chà, dạ, đúng thế ạ! (Đúng là cháu Sơn mới gọi điện về cách đây mấy hôm, ngay trước hôm cả nhà về quê bốc mộ). Ui chà, về nhà các con mà đi lên đi xuống mệt cả người (cười vui). Vợ tôi xúc động nói: Thưa cậu, tất cả anh em chúng con khi nào cũng nhớ đến cậu mẹ hết. Thế à? Vâng ạ, bao giờ chúng con cũng nhớ đến cậu mẹ. Khi nào thắp hương con cũng kêu cậu mẹ hết ạ. Mọi người cũng nhao nhao nói theo. Anh Thân nói tiếp: Và những lời cậu dặn trong bài thơ... Bài thơ mừng thọ đấy! (Bài thơ này cha tôi viết khi cụ tròn 80 tuổi, trong đó có các câu: Nhân hậu thói nhà in một nếp/ Trung kiên việc nước đủ trăm chiều). Thế bây giờ cậu hỏi tất cả nha ... À, thế chuyện cái dạ dày bây giờ thế nào rồi con? Cha tôi hỏi anh Cảnh. Mọi người xì xào, ngạc nhiên. Cách đây tròn 20 năm, anh Cảnh phải mổ dạ dày ở bệnh viện Việt Xô, cắt 4/5 dạ dày, tình trạng rất nguy hiểm, mọi người cứ lo không qua được. Khi tĩnh lại, anh có kể chuyện nằm mơ gặp cha tôi về hỏi han, động viên an ủi. Hỏi Cảnh, đang hỏi Cảnh cái dạ dày ấy mà. Anh Cảnh thưa: Dạ, con ổn rồi. Con ngồi gần lên đây. Lâu nay mẹ mày cứ bảo, ông ra ngoài đó hỏi xem thằng Cảnh, dạ dày nó thủng ra răng. Anh Cảnh kể lại chuyện hồi ấy có mơ thấy cậu. ờ, ta lại đó, chính ta đó, ha ha (cười vang)! Thế ta hỏi, bây giờ dạ dày đỡ không con? Dạ, lành rồi, ổn định rồi ạ. Ôi trời, cái đợt hắn nằm bệnh viện, hắn đau mà cậu khóc mấy ngày mấy đêm liền. Bữa ni rứa mà hai đứa dẫn nhau đi được. Một đứa thì tay đau, con chịu khó đó, hiểu nhau. ( chị Thông cách đây hơn chục năm cũng phải phẩu thuật, phải chiếu tia nên bây giờ một cánh tay sưng to). Mà con bữa ni ngồi ít nhớ. Anh Cảnh nói về cậu con trai mà sinh thời ông rất yêu. Mãi mà các cháu chưa có con...( cháu Hoàng Minh Chí và vợ là cháu Dung đang ở Canada) Lúc nãy ta nói đến Mỹ còn chi nữa. Thôi để ta xin cho. Khi nào rỗi, con cho hắn về, con đưa vào ta xem bệnh cho hắn, ta mách cho cách uống thuốc. Chứ bữa trước nói vợ nó bị tắc ống dẫn trứng, ta nghe rồi. Cậu sang đấy rồi chứ, cậu sang, cậu đến một cái chùa ở Mỹ, thế rồi cậu xin, cậu sắc, sắc, sắc cho hắn. Thế rồi cậu đọc một mãnh giấy người ta ghi thế này: tắc ống dẫn trứng bên tay trái. Nhưng mà bệnh nó thông vẫn đẻ được. Để bữa sau, chờ hắn về đây đã, cậu sẽ mách cho. Mọi người xì xào, xuýt xoa bái phục vì rất chính xác. Có hiểu không nào?Hừm, đang ngồi cậu lại nhớ ra... (cha tôi báo về một chuyện có thể xẩy ra cho một người trong nhà). Thế bữa nay các con có mừng gặp ta không? Mọi người lại nhao nhao lên. Vợ tôi nói là cứ khấn xin gặp cậu liên tục suốt những ngày qua. Mày hay khấn lắm. Mày khấn nhiều hơn tất cả mọi người. Mà cậu dặn nhá. Bữa nay có năm đứa (dâu) đến đây, cậu mừng lắm, ha ha. Mà cậu nói là, chị em bay phải đoàn kết với nhau đấy nhá. (Cười) lúc cháu Tiến nó chạy vào đây nó cứ hỏi mẹ Xuân Mai. Chị Mai nhắc cha tôi nhắn hộ cháu Tiến hôm tới vào gặp mẹ. Thôi con ạ, đợi bữa sau. Bữa trước bay đốt đồ là cậu nhận được hết . Mà răng bay đốt lắm thứ rứa? Mẹ bay cứ đeo mấy cái vòng vàng, ha ha. ( Chị Nhu có đốt một số đồ hàng mã hôm về bốc mộ). Mẹ mày nói, răng mà hắn cho tôi lắm thứ rứa. Bà ấy đem ra đeo loạn cả lên. Mà tính bà ấy hay thẹn lắm. Cái áo mô mà lành lành là bà ấy đem cất đi, mặc ba thứ lung tung, quát mãi cũng rứa mà mặc, ba thứ lung tung. (Điều này thì hoàn toàn đúng với tính cách của mẹ tôi lúc sinh thời). Thế mới tội chứ lị! Anh Cảnh giọng đầy xúc động hỏi: Cho con hỏi mẹ con có được khoẻ không? Đau chân chỗ khớp thôi chứ tất cả khoẻ. Trở trời bà ấy đau. Nhân tiện cậu nói thế này. Bấy lâu cậu cứ nghĩ về thằng Bình. Bây giờ là cứ phải tu tâm tu tính cho con cháu, răng mà lo cho công danh sự nghiệp của con cháu sao cho thành đạt, cháu chắt đừng có nghiện ngập . Học hành xa xôi, đất khách quê người ngoan ngoãn. Anh em các con thương yêu nhau. Bây giờ cậu mạ xuống dưới ấy mừng nhất là con cháu mình thành đạt, phương trượng. Cậu mất đi mà để tiếng tăm lại cho làng cho nước. Người ta vẫn bảo ông ấy hiếu học. Văn chương song toàn. Có nghe không nào, có gì đâu mà xấu hỗ. Mà cái câu đối ấy còn đấy chứ? (ý cha tôi là muốn nhắc đến đôi câu đối của dòng tộc: Tổ công tông đức bách thế bất thiên/ Tử hiếu tôn từ vạn đại như kiến. Có một sự việc kỳ lạ là khi ở Sài Gòn cháu Bình đem khắc đôi câu đối này lên đá granit, bị một ông đồ nho nào đó xui khắc thêm 2 chử Mạc-Hoàng lên trên 2 vế cho đủ mỗi vế chín chữ; khi đem về Minh Lệ chúng tôi phát hiện, bắt phải cắt bỏ! Nếu không cắt thì cũng không thể gắn lên lăng được vì quá dài ). Phải giữ, không mất được đâu. Cậu nhắc một tí cho hắn sửa đó thôi. Tất cả mọi chuyện là cậu vẫn phù trì bảo hộ. à, bây giờ thằng Tường ra xin hộ ở miếu thần linh cho người ta đỡ tranh nhau với ông cho ông nói thêm mấy câu nữa. Con cứ nói là xin thần linh cho ông con được nói chuyện lâu lâu. Cháu Tường vội chạy ra miếu thắp hương. (Đoạn tiếp băng ghi âm bị ngắt một lúc). Tếp theo là cha tôi đang nói về vợ chồng anh Thân: Con cứ nói anh bỏ em thế này thế khác, suốt ngày ca cẩm. Hắn không bỏ đâu. Con có bỏ thì bỏ chứ hắn không bỏ con đâu. Yêu lắm rồi. Sâu đậm lắm rồi. Không bỏ được đâu. Anh Thân lại hỏi về chuyện con cái. Thế bữa trước nghe nói uống thuốc lá kia mà. Chị Nhu khẳng định là có. Ba cái thuốc ấy chẳng có hiệu nghiệm. Đổ quách đi. Uống mà làm gì. Bây giờ con cứ về, đến hiệu thuốc bắc mua cái hoa cúc, hoa cúc thuốc ấy, người ta sao tẩm sẵn, về sắc lên mà uống, hoà với tí đường... cái chi lu cô nhỉ? Mọi người nhắc đường gờ lu cô. ờ, nghe mẹ mày dặn chứ ta chả nhớ được đâu. Cái bà này thế mà cũng biết đường gờ lu cô! Uống là sẽ tốt. Không uống ba cái thuốc lá con đang sắc ấy nữa. Mà con bữa uống bữa không ấy mà! Nhắc uống mà sợ. Anh Thân cười: đúng đấy ạ! Con phải ép cho nó uống, không uống thì cũng bắt phải uống. Anh Thân tiếp: nhân đây con cũng xin nói, thông gia với cậu là bác sĩ Nguyễn Viêm Hải... Nhớ rồi, ông ấy hiền lắm, giỏi lắm đó. Bây giờ hiếm có người được thế đó. Thế con cũng thạo thuốc men lắm kia mà? (nhìn chị Nhu cười) Mà trước ta cứ tưởng quen nhau tình cờ, ai ngờ lại lấy nhau nhỉ, ha ha! Nhà tôi nói: Cậu ơi, cho con hỏi, con có hai cháu, cháu Cường thì rất được, nhưng cháu Việt- thứ hai thì không được chăm chỉ học hành lắm, cậu thấy sau này nó thế nào? Mà ta dặn, chúng mày cứ bảo mượn người dạy học, rồi gia sư gia đồ cái quái gì đó (cười). Nhưng mà lắm lúc cứ vợ bận việc của vợ, chồng bận việc của chồng, quát xong cái là bỏ đi đâu ấy thì đời mô hắn nghe mình. Mình phải quan tân đến hết. Anh Cẩn nói: Thưa cậu, nhà mình các cháu chỉ sinh con một bề toàn gái, chỉ trừ chú Thân là chắc chắn... Thì để ta xin cho (xin âm dương), phát đạt được cái nọ thì thiếu cái kia. Nhưng mà rồi đây đã xây xong phần mộ thì sẽ toại nguyện chứ, buồn cười nhỉ! Anh Cẩn nói thêm: Con xin hỏi cậu thêm một việc. Những bài thơ của cậu chúng con đã cho đăng báo, những phần thưởng mà ngày xưa người ta trao cho cậu chúng con cũng đã đăng lên báo được cả... Nói cả chuyện huân chương của cậu nữa cơ. ý là nói đó không khác chi là chuyện huân chương của cậu. Cậu tự hào là giờ xuống dưới ấy cậu sướng lắm. Nhưng mà mẹ con, công nhận là một người phụ nữ tốt. Đảm đang, lo toan, nhưng mà hơi hiền. Chị Tuyết Mai hỏi về chuyện con trai ( cháu Hoàng Minh Quang, học ở Nga về, hiện đang công tác tại Sài Gòn) công việc chưa thật ổn định. Sang năm hai nghìn linh hai nó mới ổn được hết mọi chuyện. Con cứ phải dần dần. Lắm lúc chỉ vì chuyện con mà hai đứa nói nhau! Chỉ vì chuyện con mà hai đứa đâm ra nói nhau. Anh Cẩn hỏi: thưa cậu, cháu Tiến lâu nay chúng con gửi ở chùa, theo ý cậu có nên đem về quê không? Chuyện là thế ni này. Hắn là hắn vẫn thích đem về quê, nhưng mà bây chừ thì hắn bảo là muốn được ở gần các con. Có nghe không nào? Rồi thì hắn đi hầu ăn mày cửa Phật, vì thác trẻ đi. Thôi cứ để thế đã, không phải lo lắng gì. Lại nói đến cái lọ ấy mà. Cái lọ, không biết cái lọ à? Lọ xương đốt ra, chứ cái lọ chi. (Lọ di hài cháu Tiến vẫn gửi ở chùa). Vậy thì không nói nữa (hạ giọng) cứ là “thiu” hết, có hiểu không nào? Người ta bảo là âm thì phải xuống đất, chứ âm mà ở trên trần thì không tốt cho gia đình. Có hiểu không nào? ý là ta nói thế, chắc là phải biết rồi. Người ta bảo âm dương, người chết rồi mà cứ để thế thì là dương chứ âm cái quái gì. Thế nhưng mà cái nguyện vọng này là của hắn, để đến 17 này con cứ mà bàn. Mọi người xôn xao về ngày 17. !7 tháng này, con mẹ Mai đang muốn đi nữa mà. Thôi, bây giờ muộn rồi, để bữa khác. Máy bị ngắt đột ngột. Chúng tôi ra về, nói cười vui vẻ.
$
Như vậy là vong hồn cha tôi đã về trò chuyện với chúng tôi được chừng 45 phút. Băng ghi âm ghi lại được hơn 30 phút, rất rõ ràng. Không biết những người đọc bài ghi chép này nghĩ sao về cuộc trò chuyện khác thường ấy? Tôi xin khẳng định đây là một chuyện thực hoàn toàn, ghi chép lại đầy đủ từng chi tiết, không thêm bớt một chút xíu nào. Tất cả anh em chúng tôi đều khẳng định những lời do cô Phương đàm thoại với chúng tôi thực sự là của cha tôi. Không một ai có thể bịa ra được những sự việc, những con người, những địa điểm, những mốc thời gian một cách chính xác và sinh động thật sự, cảm xúc thật sự như vậy. Đây không hề là một chuyện mê tín dị đoan, một chuyện hoang đường vô bổ.
Người ghi chép lại cuộc trò chuyện siêu phàm này không muốn khoe khoang về thân thế gia đình, nhưng cũng xin được đem ra đây một vài thông tin cần thiết về những người có mặt trong cuộc đàm thoại ấy để mọi người suy xét. Đoàn có 15 người, gồm:
- 5 cán bộ cao cấp. Số còn lại đều là cán bộ nhà nước.
- 2 Tiến sĩ, 3 kỹ sư, 1 dược sĩ, 1 bác sĩ, 2 cử nhân.
- 3 người có huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
- 2 người có huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
- 7 người là cựu chiến binh...
Có thể nói, tất cả chúng tôi đều là người theo chủ nghĩa duy vật. Và có lẽ chúng tôi vẫn lầm tưởng mình là người “duy vật thuần tuý”, nhưng thật ra đó chỉ là “duy tâm chủ quan”! Cũng như nhiều người, xưa nay chúng tôi cũng không tin, thậm chí là phủ nhận những hiện tượng bất thường trái với quy luật tự nhiên, trái với các định đề khoa học; cũng như trước kia người ta đã không tin vào Ga li lê, không tin vào Anh stanh, không tin trái đất tròn, không tin thuyết tương đối... Nhưng lúc này chúng tôi không thể không tin vào một sự thật hoàn toàn hiển nhiên mà mình là người quan sát, là người kiểm chứng, là người trong cuộc. Đó mới thật sự là duy vật. Chỉ có niềm vui, chỉ có sự giải thoát về tinh thần mà không hề bị lợi dụng, không hề bị trục lợi. Tất cả đều trong sáng, đều là việc “thiện”.
Chỉ có thể kết luận bằng một câu ngắn gọn: Vô cùng cảm ơn cô Phương, người phụ nữ Thanh Hoá đã làm được những điều vô cùng kỳ diệu, trở thành nhịp cầu tâm linh nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình mà không riêng gì chúng ta, bao đời nay loài người vẫn hằng mong muốn tìm hiểu và khám phá, nhưng cho đến nay khoa học tiên tiến vẫn chưa thể nào làm được.

Thanh Hoá 15/4/2000 - Hà Nội 6/2000
Hoàng Gia Cương
Nhà thơ, Ks Điện tử
(Tel. 04-8.437.868)

Không có nhận xét nào: