Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

"Bán tự vi sư"

“Bán tự vi sư...”

-Hồi ức-

Mùa hè năm 1961 tôi sắp thi tốt nghiệp phổ thông (hệ 10 năm) thì lần đầu tiên có một đợt tuyển chọn Phi công trong các trường học. Tôi là một trong khoảng hai chục người trúng tuyển, trong số hàng nghìn háo hức đợi chờ! Đầu tháng sáu khi các bạn đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp thì chúng tôi khoác bộ quân phục lên đường tới sân bay Cát Bi...
Công việc đầu tiên của chúng tôi trong khi chờ đợi là bồi dưỡng và rèn luyện thân thể. Đang sống kham khổ đạm bạc, vào đây được ăn theo tiêu chuẩn “đặc táo”, chỉ chừng hai tháng đầu tôi đã nặng thêm hơn chục ký, mặt tròn như ... cái bánh đúc! Mỗi ngày tập thể dục thể thao chừng bốn giờ, còn lại là học tập chính trị và bồi dưỡng văn hoá. Một số ít như tôi, đã học xong phổ thông thì được trưng dụng làm giáo viên kiêm nhiệm. Thế là tự nhiên chúng tôi trở thành nhà giáo ngay tắp lự! Thời gian dạy ở đây không lâu, nhưng với tôi nó để lại rất nhiều kỷ niệm mà tuy đã ba mươi sáu năm rồi tôi vẫn không quên. Tôi muốn kể lại đây một chuyện, tuy nhỏ nhưng lại là một bài học vào đời mà tôi luôn ghi nhớ.
Hồi ấy tôi và một người bạn là anh Bùi Trần Đức Lãm ( anh Lãm đã hy sinh hồi Tết Mậu Thân ở ngoại ô Sài Gòn) được phân công dạy một lớp rất đặc biệt, có lẽ đáng được ghi vào sách Ghi net! Chỉ trong thời gian chừng 80 ngày chúng tôi đã dạy cho các đồng chí có trình độ lớp 3, lớp 4 lên hết lớp 7. Thế mà chất lượng học viên được đánh giá chung là khá! Sau khi dạy xong lớp “cá biệt” ấy, được chỉ huy đơn vị đặc biệt tín nhiệm nên tôi lại được phân công làm chủ nhiệm một lớp toàn sĩ quan tại chức, học bổ túc ... lớp 10 ! Không còn là chuyện “ếch cõng nhái” mà đã là chuyện “nhái cõng nhái” rồi! Lớp chỉ trên chục người nhưng do bận công tác nên hầu như không bao giờ đủ mặt. Lớp trưởng là Đại uý X, chỉ huy trưởng Tiểu đoàn huấn luyện của chúng tôi. Học viên có cấp hàm cao nhất là Trung tá H, một cán bộ chỉ huy của Cục Không quân. Không phải do “con mắt binh nhì” của tôi mà thực sự hồi ấy các cấp hàm sĩ quan thường “oai” lắm. Cấp Tá còn hiếm như cấp Tướng bây giờ! Thế mà tôi lại làm “thầy” của cái lớp toàn “quan to” ấy! Tuy trong lớp không ai gọi thầy xưng trò, chỉ gọi chung là đồng chí, nhưng vị thế thầy trò vẫn không khác gì các lớp học khác. Tôi bước vào, cả lớp đứng nghiêm, lớp trưởng phải báo cáo theo đúng điều lệnh và chỉ khi nào tôi cho phép cả lớp mới được ngồi. Và một điều rõ nhất là cái “quy luật của muôn đời”, học tò bao giờ cũng len lén, nơm nớp nhìn thầy còn thầy cứ giã bộ mặt lạnh như tiền thì dù họ là “quan” họ cũng luôn rơi vào tình trạng ấy. Tất nhiên là để giữ được cái vai trò “thầy giáo ra thầy giáo” mà học trò phải kiêng dè, chúng tôi không thể không cố gắng hết mình để ôn tập và nghiên cứu giáo trình một cách toàn diện như một giáo viên cấp 3 thực thụ.
Gần hai chục giáo viên được tập hợp trong một đơn vị nhỏ riêng biệt gọi là “Trung đội giáo viên”. Có lẽ ít nhiều học trò cũng “nể” thầy nên sinh hoạt của chúng tôi có phần tự do thoải mái hơn các đơn vị khác. Tuy vậy, vì là “đơn vị đặc biệt” nên trong lễ chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần bao giờ chúng tôi cũng bị nhận xét riêng và vì thế mà bạn bè ở các đơn vị khác cứ trêu chọc gọi chúng tôi là ... “đối tượng cá biệt”!
Anh X và tôi rất quý nhau. Do tình cờ mà tôi biết được trước đây vợ anh từng là học viên bổ túc văn hoá của tôi tại một nhà máy ở ngoại thành Hà Nội. Anh và tôi trở nên rất thân nhau. Nhưng không vì thân quen và nể trọng mà anh không phê bình trung đội giáo viên và cá nhân tôi một cách thẳng thắn. Hồi ấy tôi vẫn còn mang nặng tính trẻ con nên sau một lần bị phê bình như thế tôi đã tìm cách “trả đũa” lại. Đó không hề là một sự chống đối. Thời gian ấy tâm hồn mỗi người đều rất trong sáng và hầu như chưa hề có dấu ấn của tính vị kỷ! Chúng tôi luôn hiểu rằng, là người lính, mình phải luôn học tập, rèn luyện và tu dưỡng sao cho thật xứng danh là anh bộ đội cụ Hồ, có kỷ luật, có ý chí chiến đấu và có đạo đức cách mạng, điều mà quân đội rất cần và luôn đòi hỏi ở chúng tôi. Tương lai lâu dài của chúng tôi là một người lính trong Binh chủng đặc biệt, rất cần có kỹ năng, kiến thức, tinh thần và ý chí đặc biệt. Vì vậy việc học tập, rèn luyện và cả việc giảng dạy luôn được chúng tôi coi trọng và thực thi một cách nghiêm túc. Suốt tám tháng trời ở Cát Bi, với tôi mọi việc có thể nói là hoàn toàn tốt đẹp và tôi có thể tự hào về ý chí phấn đấu, rèn luyện và cả việc giảng dạy của bản thân mình.
Nhưng, có một lần, một lần duy nhất mà tôi vừa nói tới...
Vào một sáng thứ 2 nọ, đơn vị lại tập họp giữa sân làm lễ chào cờ như thường lệ. Hôm ấy anh X phê bình trung đội tôi một cách gay gắt về thực hiện điều lệnh nội vụ. Do đồng chí Tham mưu trưởng tiểu đoàn báo cáo không đầy đủ và chính xác nên anh nắm tình hình không chắc, phê bình đúng nhưng có phần phiến diện. Anh mới đi công tác về tối hôm trước. Tôi bị chạm tự ái vì bản thân là người trong cuộc, lại bị phê bình oan.
Sau lễ chào cờ là bước vào tiết học. Thường thì trong tiết đầu này giáo viên chủ nhiệm cũng có đôi lời nhận xét về tình hình học tập của lớp tuần trước và nghe phản ảnh nguyện vọng, đề xuất của học viên, nhưng lần này tôi không làm vậy. Tôi lẳng lặng yêu cầu cả lớp chuẩn bị giấy ... kiểm tra đột xuất ! Cả lớp bị bất ngờ vì mới kiểm tra chưa lâu. Chẳng ai dám ho he thắc mắc gì vì ý thầy là ... ý Chúa mà ! Mọi người lục tục chuẩn bị. Bỗng anh X đứng lên xin phép nói:
-Báo cáo đồng chí giáo viên, Tôi và đồng chí trung tá H vừa đi công tác về đêm qua, chưa kịp chép và học bài, xin phép cho chúng tôi được miễn kiểm tra.
-Tôi kiểm tra kiến thức cũ, vì thế các đồng chí không được miễn trừ !
Tôi lạnh lùng nói và và bắt đầu đọc đề bài. Hôm ấy tôi cho kiểm tra Hoá hữu cơ nên nếu bỏ học ít hôm là rất khó nhớ được các công thức phân tử của các chuổi polyme. Cả lớp cặm cụi làm bài, không một tiếng động nhỏ. Tôi ngồi đọc sách, không quên thỉnh thoảng lại liếc mắt dò xét học viên như các vị giám thị vẫn thường làm ! Cả anh X và anh H đều ngồi run run cắn bút sau khi chỉ viết được vài dòng. Tuy là một học sinh giỏi nhưng trong cuộc đời đi học của mình tôi cũng không tránh khỏi những phút nát óc mà bất lực như thế. Trông các anh thật tội, chẳng khác gì một học sinh tiểu học đang lo bị cô giáo phạt. Cố dấu một nụ cười, tôi như bỗng phát hiện ra một điều thú vị chưa từng có. Thì ra, trước “ba quân” các anh thường “thét ra khói, nói ra lửa”, còn khi vào lớp các anh cũng chỉ là những học trò nhút nhát như ai! Và lúc này, tuy chỉ là một binh nhì (một “thiếu tướng không quân”!) nhưng tôi lại có đủ uy quyền làm cho các sĩ quan cấp trên run sợ ! Tôi đang nắm quyền tối thượng trong tay! Trong lòng tôi một niềm vui, một sự đắc ý đầy tính vị kỷ trổi dậy đến bất ngờ! Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình lại có thể trở thành một kẻ nhỏ nhen ích kỷ vậy! Mãi sau này tôi cứ ân hận và xấu hỗ về niềm vui thấp hèn bồng bột ấy. Nhưng lúc này thì chưa.
Kết thúc tiết kiểm tra, anh H nộp bài cho tôi và nói với giọng run run :
-Báo cáo đồng chí giáo viên, tôi không làm được bài, xin đồng chí tha lỗi!
Đúng là lần ấy cả anh X và anh H đều bị điểm kém. Tôi chấm bài, chuẩn bị lời nhận xét về kết quả bài kiểm tra rất chu đáo, đặc biệt là nhấn mạnh về “tinh thần học tập” không tốt của học viên...
Sáng thứ hai tuần tiếp, như thường lệ anh X lại nhận xét chung về đơn vị, khen có, chê có. Tiếp đến, anh giới thiệu đồng chí đại diện Thủ trưởng Cục phát biểu. Anh H bước lên không phải với tư cách là học viên nữa mà là một đồng chí lãnh đạo Cục, nhận xét và ra chỉ thị cho toàn đơn vị. Giọng anh mạnh mẻ, dứt khoát và đầy uy quyền. Tôi bỗng giật mình khi nghe anh nói:
-... “Cục đặc biệt biểu dương các đồng chí giáo viên, mặc dù mới vào nghề và đảm nhận một công việc vượt quá sức mình nhưng đã hết sức cố gắng và làm rất tốt, vượt mức mong đợi của Cục ... Các đồng chí học viên không bao giờ được phân biệt cấp bậc, tuổi tác, phải luôn luôn ghi nhớ lời dạy của cha ông tự ngàn xưa là: “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Tôi rất khâm phục đồng chí giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, đã thực sự làm đúng vai trò một nhà giáo chuẩn mực, tận tình, chu đáo, nghiêm khắc, không vị nể, không cảm tình riêng, luôn luôn đặt chất lượng học tập của học viên lên trên hết. Trước một người thầy như thế, bản thân tôi cảm thấy mình có lỗi khi chính mình cũng chưa thật làm tròn phận sự của một học viên...”
Tôi đã huỷ bỏ kết quả bài kiểm tra, huỷ bỏ những lời nhận xét mà tôi đã cất công chuẩn bị vì chợt nhận ra chính mình cũng chưa thật xứng đáng là một người thầy khi còn ẩn chứa một vết gợn ngay trong mục đích kiểm tra hôm ấy! “Bán tự vi sư...”- dù tôi chỉ dạy họ “nửa chữ” thì tôi cũng phải tỏ ra là một NGƯỜI THẦY, một người thầy với những gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất, trong sáng nhất!


Hè 1997

*Đoạt giải 3 cuộc thi viết "Kỷ niệm dưới mái trường"
do tạp chí Kiến thức ngày nay tổ chức.

Không có nhận xét nào: