Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Bức ảnh và lời ước hẹn

Bức ảnh
và lời ước hẹn


-Truyện ngắn-

Đang học năm cuối đại học thì cha tôi ốm nặng nên mẹ điện cho tôi về. Tôi về nhà được 3 ngày thì cha tôi vĩnh viễn ra đi. Một ngày trước khi mất, cha bảo lấy tập ảnh cũ chụp từ hồi còn ở chiến trường ra và chỉ cho tôi một tấm ảnh đã bị mờ nhạt nhưng vẫn còn có thể nhìn được nét mặt một người chụp chung với ông. Người trong ảnh khá đẹp trai, có vẻ nghịch ngợm nhưng vẫn mang dáng vẻ một người “nhà quê”, chất phác và hiền lành. Cha bảo đó là chú Bình bạn chiến đấu và là cấp dưới rất gần gũi của ông. Hai người đã từng kết nghĩa anh em và chính chú Bình là người đã cứu ông thoát chết khi ông bị trọng thương, cụt một chân, hồi đánh Buôn Mê Thuột. Chú Bình đã mất ở Xuân Lộc trong khi tiến vào giải phóng Sài Gòn, chỉ 3 ngày trước khi quân ta toàn thắng! Thực ra, chuyện về chú Bình ông đã kể nhiều lần nhưng lúc này tôi vẫn lắng nghe một cách rất chăm chú vì một phần là do giọng ông đã thều thào rất khó nghe, một phần là do tôi cảm thấy có điều gì đó rất hệ trọng sau câu chuyện mà ông đang cố hết sức lực còn lại để kể này. Mẹ và em gái tôi cũng lắng nghe chăm chú như tôi vì biết đây là những lời trăng trối cuối cùng của cha tôi trước lúc vĩnh viễn đi xa. Sau khi nhắc lại một loạt chuyện về chú Bình, cha tôi mới nói đến điều cốt yếu nhất mà chúng tôi đang chờ đợi...
- Trước ngày hy sinh không lâu, chú Bình có nhận được thư cô Thanh và biết cô đã sinh một bé gái, cùng khoảng thời gian với con Châu. Chú Bình mừng lắm và ba đã cùng chú ấy tổ chúc ăn mừng. Trong bữa “tiệc” chỉ có một gói lương khô và một bi đông nước ấy, ba và chú Bình đã ước hẹn với nhau là sau này sẽ kết nghĩa thông gia. Thằng Hùng hơn con Vân của chú ấy 3 tuổi, vừa đôi phải lứa lắm. Chú Bình quê ở Thái Bình nhưng gia đình đã chuyển lên Lạng Sơn, đâu như gần Thất Khê thì phải. Ba cứ ân hận mãi là hồi ấy đã không hỏi cặn kẻ địa chỉ của chú Bình nên sau ngày ba bị thương chuyển về tuyến sau, rồi chú ấy hy sinh thì không biết làm sao để về thăm gia đình chú ấy. Mà ba thì chỉ còn một chân nên cũng không thể đi tìm hú hoạ được. Ba cứ lần lữa đợi con học xong đại học mới nói chuyện này, nhưng ba không còn chờ được nữa... Mặc dù cả chú Bình và ba đều không có ý ép duyên các con, nhưng nếu có sự đi lại gần gũi thì biết đâu lời ước hẹn ấy lại không thành sự thật? Lời hứa là thiêng liêng lắm, mặc dầu không quên nhưng ba đã không giữ trọn được lời hứa với người đã hy sinh! Bây giờ sắp được gặp lại chú ấy ba không biết sẽ ăn nói làm sao...
Ba tôi đã ra đi và câu chuyện cùng những lời trăng trối cuối cùng của ông đã như một điều ám ảnh mãi trong tôi. Tôi được phân công về nhận công tác ở Đắc Lắc nhưng mẹ tôi vẫn ở lại Quảng Trị. Em gái tôi ra Hà Nội học trường Tài chính. Ba tôi mất đã được 3 năm và lời trăng trối của ông cứ ngấm mãi vào tôi như một điều vô vọng! Tôi ra trường cũng đã ngót 3 năm nhưng mãi vẫn chưa bị một ánh mắt nào làm rung động trái tim mình. Mẹ tôi cứ lo tôi ế vợ! Khi ở trường đại học, bọn bạn cứ gọi tôi là “Hùng hoà thượng” vì những lúc chúng nó đi chơi thì tôi thường ngồi xếp bằng tròn lầm bầm đọc sách. Lâu rồi cũng thành quen nên có lần đi ngoài đường thấy người ta nói gì đó về các vị hoà thượng tôi cứ ngỡ là họ nói về mình! Cũng lạ là tôi hầu như chưa bao giờ có một chút ý niệm nào về chuyện yêu đương. Tôi cứ bị ám ảnh về một cái tên Vân mà có lẽ không bao giờ biết mặt. Nói đúng hơn là tôi cứ tưởng tượng ra một nét mặt mà có lẽ không bao giờ giống với khuôn mặt thật của cái cô Vân tận chân trời nào ấy!
Tôi được ra Hà Nội học cao học. Người mừng nhất là Châu, em gái tôi. Nó đã học năm thứ tư nhưng vẫn hay khóc thút thít mỗi khi nhớ mẹ, nhớ nhà. Có tôi nó cũng đỡ buồn hơn. Vì thế những hôm nghỉ tôi thường lên Cổ Nhuế thăm nó. Vào tối thứ 7 đầu tiên mà tôi đến, trong căn phòng ký túc xá tận trên tầng tư, có tới mấy đôi ngồi cười khúc khích. Trong số đó chỉ có một đôi là em tôi và một cô bạn gái, còn lại đều là các cặp so le và họ lần lượt ra đi. Người bạn gái của em tôi có một cái gì đó thật lạ mà khi vừa bước vào phòng tôi bất chợt như bị bước hẫng chân. Tôi chẳng hiểu tại sao. Hình như tôi đã gặp cô ta ở đâu đó thì phải? Cô gái không đẹp lắm nhưng có đôi mắt đầy ấn tượng cả về chiều rộng và chiều sâu. Cô gái tên là Vân - Kỳ Vân - nghe đến lạ! Kỳ Vân ở cùng phòng và thường ăn chung với Châu, khi nào cũng quấn quýt nhau như hai chị em ruột. Trước đây trong thư từ Châu chỉ nói là rất thân với một bạn cùng khoá nhưng chưa bao giờ nói nhiều về Vân, trong khi đó lại cứ hay nhắc về một cô bạn hồi phổ thông với ý định gán ghép cho tôi. Gia đình Vân ở Thái Nguyên, chỉ có mẹ và bố dượng là thương binh về sống ở một làng gần kề thành phố. Châu cũng chỉ biết về Vân có vậy. Vân học giỏi, ăn nói khá hoạt bát và rất chân tình. Vài lần gặp gỡ tôi dần dần coi Vân như em gái và thật tình chưa bao giờ có một phút rung động nào khác lạ. Nhưng rồi chẳng biết tại sao tôi cứ hay nghĩ về Vân, đúng ra là về nét mặt của Vân. Bỗng một hôm tôi phát hiện ra là Vân rất giống với người con gái tôi thường tưởng tượng ra về cô Vân con chú Bình mà cha tôi nói tới! Có lẽ vì Kỳ Vân có đôi mắt rất giống đôi mắt người trong ảnh. Ngay hôm gặp lần đầu tôi cứ ngờ ngợ, thì ra là vậy! Thế là giữa con người Vân tưởng tượng và con người thật của Kỳ Vân cứ hoà lẫn với nhau và không còn phân biệt được nữa. Tôi múôn kể cho Châu nghe nhưng lại ngượng, đành thôi...
Một hôm tôi đang ngồi cặm cụi trước đống tài liệu để chuẩn bị cho luận văn thì bỗng có lời nhắn ra phòng thường trực. Thì ra là Kỳ Vân! Vân ra phố có chút việc nên Châu nhờ chuyển thư cho tôi. Tôi mời Vân lên phòng. Thú thật là tôi không quen nói chuyện riêng với bạn gái nên không biết nói gì, chỉ trả lời những câu Vân hỏi. Cũng may là tôi đã quen coi Vân như em gái vì thế câu chuyện không đến nỗi gượng. Vừa nói chuyện Vân vừa lần dở những quyển sách ra xem như để có việc mà làm. Phòng tập thể của chúng tôi luộm thuộm và khá bẩn, không thể nào so với phòng mà Vân và Châu đang ở. Khi Vân mới vào, tôi rất ngượng nhưng rồi cũng... cho qua! Đặc điểm chung của con trai là vậy, chắc Vân chẳng lạ gì. Tôi nhìn Vân đang nghiêng nghiêng đầu trên cuốn sách. Tôi bỗng khám phá ra một vẻ đẹp kỳ lạ ở cái vị trí nghiêng nghiêng ấy. Tôi không am hiểu nhiều về hội hoạ, nhưng tôi hiểu đó chính là nét đẹp tạo hình, có tính hội hoạ mà thường chỉ được phát hiện trong những lúc bất ngờ nhất. Ôi, giá tôi có chiếc máy ảnh hoặc tôi biết vẽ! Tôi cứ lặng nhìn Vân như thế không biết trong bao lâu, cứ sợ Vân thay đổi mất vị trí. Vân hỏi gì tôi như không nghe thấy. Vân hỏi tới lần thứ ba thì tôi ngớ người ra, ấp úng. Thật tai hại, từ lúc ấy Vân trở nên rất e ngại, như sợ tôi làm một điều gì đó không hay. Vân cũng đã thay đổi cách ngồi, như thể đang sẵn sàng đối phó với một tình huống bất lợi. Tôi trở nên bối rối ngượng ngùng!
-Ồ, xin lỗi, anh quên không lấy nước mời Vân. Chờ anh một lát nhé.
Tôi vội vàng cầm chiếc ca chạy ra ngoài như một sự trốn chạy sau khi gây nên tội lỗi!
Có lẽ phải tới 5 phút sau tôi mới cầm ca nước trở vào, mặc dù chỉ xin nước ngay phòng bên cạnh. Tôi trở nên mất tự nhiên, hai tay cầm ca nước mà cứ lóng ngóng, run run không kìm được. Tôi chẳng hiểu tại sao như vậy, vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi không tự chủ được bản thân! Tôi vào phòng, len lén như người có tội! Vân đang có điều gì đó không vui, nét mặt tối sầm lại. Nhìn Vân tôi càng thêm bối rối, lo âu. Giữ im lặng một lát, bỗng Vân nghiêm nét mặt hỏi tôi:
-Anh Hùng, tại sao anh lấy bức ảnh của em mà không bảo cho em biết?
-Cái gì, bức ảnh nào? Anh đâu có lấy ảnh của Vân!
-Thế bức ảnh nào đây? Tại sao lại nằm trong quyển sổ của anh?
Vân chìa ra một bức ảnh. Thì ra đó là bức ảnh ba tôi chụp với chú Bình mà tôi đã luôn luôn mang theo từ sau ngày ba tôi mất. Tôi vội giật lấy bức ảnh và gần như quát lên:
-Không được đụng vào bức ảnh này của tôi. Đó là bức ảnh kỷ niệm duy nhất của ba tôi chụp ở chiến trường mà tôi còn giữ!
-Sao, của ba anh ư? Ai là ba anh?
-Đây chứ còn ai nửa! Hồi ấy ba tôi còn trẻ, chỉ già hơn tôi bây giờ một chút.
-Em xin lỗi, em nhầm là bức ảnh của em...
-Anh cũng xin lỗi Vân vì anh hơi nóng, bỏ quá cho anh nhé!
Ngay lúc ấy tôi không hề nghĩ là tại sao Vân lại có sự ngộ nhận tai hại ấy! Có lẽ vì tôi quá nóng giận, chỉ nghỉ tới duy nhất một điều là mình bị xúc phạm mà thôi. Vân ngồi trầm lặng một hồi lâu không nói gì thêm, rồi bỗng nhiên cô oà khóc, khóc nức khóc nở! Tôi luống cuống không biết làm gì, nghĩ là mình đã gây nên nông nỗi này vì đã mắng Vân! Ăn năn thì cũng đã muộn, biết làm sao bây giờ? Chuyện này mà em tôi biết được thì nó trách tôi đến chết mất! Ngồi mãi tôi mới nghĩ ra được một việc là đi lấy chiếc khăn cho Vân chấm nước mắt. Thời gian cứ nặng nề chậm chạp trôi đi. Tôi đã gây nên tai vạ! Có ai cứu giúp tôi bây giờ?
Trời đã xâm xẩm tối, xung quanh mọi người gọi nhau í ới đi ăn. Vân ngồi như bất động, chỉ có đôi vai rung nhẹ. Không gian trở nên vắng lặng lạ thường! Tôi bứt rứt chẳng biết làm gì để thoát ra khỏi cảnh ngộ này!
Đột nhiên Vân ngửng lên nhìn tôi, nước mắt đầm đìa. Sau một chút đắn đo, Vân nói:
-Anh Hùng, người chụp ảnh chung với ba anh chính là ... bố em!
-Sao, chú Bình ấy à?
-Vâng, đó chính là bố em. Em cũng có một bức ảnh như thế!
-Vô lý, cô Thanh vợ chú Bình ở Lạng Sơn, còn Vân ở Tuyên Quang kia mà!
-Đúng là trước đây gia đình em ở Lạng Sơn, vì thế mẹ em mới đặt tên em là Kỳ Vân để kỷ niệm về dòng sông Kỳ Cùng. Lát nữa lên trường em rồi em sẽ đem bức ảnh của em cho anh so mà xem. Chính vì thế mà em đã trách nhầm cho anh! Thì ra ba anh và bố em là anh em kết nghĩa! Mẹ em thường nhắc về chuyện này nhưng không biết gia đình anh ở đâu mà liên lạc. Em đã ở với Châu suốt 4 năm mà cả hai đứa không hề ngờ tới!
Thật kỳ lạ. Tôi không tin vào những chuyện siêu phàm, nhưng tôi đã gặp Vân đúng như là định mệnh, đúng như lời hẹn ước của cha tôi và chú Bình ngày trước. Chúng tôi đã đến với nhau như là đã được sắp xếp từ thuở ấy. Phải chăng chú Bình và cha tôi sống khôn chết thiêng, với nghĩa tình sâu nặng đã tạo ra một sức mạnh siêu phàm để dẫn dắt chúng tôi đến cùng nhau? Điều đó cũng cắt nghĩa tại sao cả tôi và Vân đều chưa từng rung động trước một người nào khác giới để bây giờ đến với nhau trong một mối tình đầu trọn vẹn...

Hùng đã kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ngay trong ngày anh đến tìm tôi để gửi tờ thiếp báo hỷ. Anh đã học xong cao học, còn Kỳ Vân đã ra trường và xin vào Đắc Lắc công tác cùng anh. Mẹ anh cũng đã rời quê lên đây được ít lâu. Chiều cao nguyên đậm một màu xanh ước vọng. Phải chăng cha anh đã gửi lại một cái chân, cha vợ anh đã đổ máu hy sinh để làm nên và nuôi dưỡng cái màu xanh non tươi bất tận ấy cho anh và cho bao thế hệ mai sau? Đúng là hạnh phúc đã đến với anh như một định mệnh được xếp đặt bởi một sức mạnh siêu phàm khó mà lý giải!

8/1999

Không có nhận xét nào: