Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Hai trong một


Hai trong một



“Giận thì giận mà thương thì thương”
(Dân ca Nghệ Tĩnh)



Vẫn là sông tự ngàn xưa
Mùa khô hiền dịu
Mùa mưa dữ dằn !

Vẫn là gió tự xa xăm
Hây hây gió hạ
Căm căm gió mùa !

Vẫn là nắng tự trời cho
Trưa hè đổ lửa
Chiều thu dát vàng !

Vẫn con đò ấy, đa đoan
Không em đò rộng
Em sang đò đầy !

Vẫn là duyên nợ trần ai
Ngọt bùi một thuở
Đắng cay một thời !

Vẫn là người đó, người ơi
Mà tôi hờn giận
Mà tôi mong chờ !...


1997


*Bài này đã được nhạc sĩ Phan Văn Bích
phổ thành ca khúc "Vẫn dòng sông xưa"


Đến với bài hát hay:

Vẫn dòng sông xưa
-Phạm Việt Long-

(In trên báo Văn Hóa chủ nhật số 889 ngày 23-26/5/2003)

Dư luận đang quan tâm đến ca khúc, trong đó đặc biệt quan tâm đến ca từ. Nhiều ý kiến phê phán những bài hát có ca từ kém chất lượng, sáo rỗng... Bên cạnh đó, trong đời sống âm nhạc, vẫn có nhiều ca khúc hay, nhưng ít được biết đến. Chúng tôi xin giới thiệu một ca khúc không những có giai điệu đằm thắm mà còn có lời ca gây xúc động lòng người.
Mở đầu ca từ, tác giả vận dụng thi pháp dân gian - đi từ xa đến gần, chung đến riêng, thiên nhiên đến con người. Đây là lối dẫn dắt phổ biến trong văn học dân gian, từ đó cho thấy tác giả có ý thức tiếp thu truyền thống văn hóa của dân tộc – truyền thống của cư dân nông nghiệp gắn bó với thiên nhiên, hòa đồng với thiên nhiên, chia sẻ với thiên nhiên.
Nhưng lối nói dân gian thường qua thiên nhiên mà đi thẳng vào tâm hồn, tương đối đơn giản, các tác giả dân gian đi từ trăng rọi đến thương mình, từ trăng gió để nói đến nỗi hẩng hụt khi phải xa bạn; còn ở ca từ này, thiên nhiên cũng như tâm trạng con người phức tạp hơn. Sự liên tưởng qua nhiều cảnh huống hơn, nhiều tầng nấc hơn, như muốn diễn đạt tính phong phú, đa dạng trong tình cảm con người.
Đầu tiên, tác giả nói đến thiên nhiên với mọi biểu hiện phức tạp: sông chảy từ ngàn đời, nhưng mùa khô sông hiền, mùa mưa sông dữ, trời có nắng, chiều thu vàng, gió hè hây hây, gió đông căm căm. Thiên nhiên được mô tả một cách khách quan như nó vốn có, nhưng không tách rời con người, mà như báo hiệu cho con người chuẩn bị nhận biết một quy luật bên trong con người, quy luật không dễ nhận ra từ thiên nhiên. và thế là, từ thiên nhiên, tác giả đi dần vào tâm hồn con người. Lúc này, nhân vật chính mới xuất hiện: EM. Tuy xuất hiện ở nửa cuối bài, nhưng tính cách của EM đã được phác họa từ tính chất của thiên nhiên ngay từ đầu bài. EM ở đây có cá tính. Cá tính ấy đã thấp thoáng ẩn hiện sau hình ảnh của dòng sông, trời thu, mùa khô, mùa mưa, ánh nắng... Các từ “vẫn” được tác giả nhắc đi nhắc lại 15 lần đối với thiên nhiên và đối với EM tạo sự liên tưởng về những gì thuộc về quy luật. Ở thiên nhiên đó là quy luật của thời tiết, còn ở EM, EM cũng như thời tiết vậy, lúc nắng, lúc mưa, lúc dịu hiền, lúc dữ dằn. Nhưng khác thiên nhiên, EM lại đa đoan! Mà đa đoan, có nghĩa là lắm mối, lắm chuyện lôi thôi, rắc rối, khó lường! EM lắm mối trong điều kiện ANH cứ tưởng là EM đã đắm đuối trong tình yêu của ANH, chẳng thế mà ANH đã thốt lên rằng con đò đầy! Con đò chính là tâm hồn của EM, còn đầy tức là đã tràn đầy tình yêu của ANH! Thế mà EM vẫn lắm mối!
Hai quy luật của thiên nhiên và tâm hồn con người sóng đôi trong tác phẩm dẫn đến kết luân: phải chấp nhận quy luật! Cho nên, đã chấp nhận sự thất thường của thiên nhiên thì cũng phải chấp nhận sự đa đoan của EM. Từ đây, tác giả dẫn tới kết luận mang tính khái quát hơn: đã sống trong trời đất thì phải trải nắng mưa, đã có duyên thì phải có nợ! ANH tự an ủi rằng được nếm ngọt bùi thì cũng phải nếm đắng cay. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây, thì ANH lại là người qúa cam chịu, tới mức nhu nhược. Chẳng nhẽ, ANH chịu mong chờ trong vô vọng và vô hạn định? Cuộc sống cần phải có sự công bằng. Sự chịu đựng của ANH cũng chỉ có giới hạn. ANH không nói rõ điều ấy bằng lời, mà bằng cách nêu lên một quy luật, quy luật ấy được thể hiện qua hai cảnh huống khác nhau: Ngọt bùi một thuở/ Đắng cay một thời. Về ngữ nghĩa, ngọt bùi đối với đắng cay, một thuở đối với một thời; ở phần đối thứ nhất, đó là đư vị của cuộc đời mà con người nếm trải; ở phần đối thứ hai, đó là thời gian của sự nếm trải – một thời gian có giới hạn, chỉ là một phần của cuộc đời. Trong điều kiện có giới hạn như thế, thì cho dù EM vẫn là EM, có nghĩa là EM vẫn đa đoan, để cho ANH hờn giận, thì ANH vẫn cứ mong chờ.
Ca từ nói về chuyện đời thường mà lại mang tính triết lý, định hướng ứng xử cho con người: đó là phải sống có tình có nghĩa, có cam chịu và có khuyên răn, hàm chứa tính nhân văn sâu sắc.

Không có nhận xét nào: